Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ai? Quyết định gì?" Tiểu Thỏ hơi hơi ngửa đầu, cảm nhận cánh môi anh mềm mại mang đến hơi thở trong veo mà lạnh lùng, nhịn không được thấp giọng hỏi.
" Đến lúc đó em liền biết...." Trình Chi Ngôn mỉm cười, cánh môi đem tất cả nghi hoặc đổ trở về.
Nhưng mà quyết định này, Tiểu Thỏ mãi cho đến thi trung khảo kết thúc cũng không có hỏi ra cái nguyên do vì sao.
Thành tích Trung khảo có, ước nguyện Tiểu Thỏ được đền bù thi được Nhất Trung thành phố Z, tiếp tục dọc theo dấu chân Trình Chi Ngôn từng bước một đi về phía trước.
Bởi vì sơ trung các cô chính là trường trung học phụ thuộc Nhất Trung, trên lí luận mà nói, chỉ cần lên trường trung học phụ thuộc Nhất Trung, chẳng khác nào là nửa bàn chân bước vào Nhất Trung.
Dưới tình huống như vậy, trường học các cô chia đều một cái lớp học hai phần ba học sinh thi được lên năm đầu trung học, cũng không tính là cái tin tức gì.
Cho nên Tiểu Thỏ thật cao hứng bên trong danh sách trúng tuyển Nhất Trung, thấy được Trình Thi Đồng, Cố Ninh Thư, còn có tên Tiếu Hàm.
Mùa hè nóng bức đảo mắt liền đi qua.
Gió nhẹ tháng chín lướt qua đôi má, hoa lan nở rộ khắp nơi trên đất, Tiểu Thỏ tinh thần phấn chấn mạnh mẽ trở thành học sinh mới cao nhất.
Cùng lúc đó Trình Chi Ngôn cũng đã lên Đại Tứ (đại học năm 4).
Học sinh Đại Tứ từ ngày khai giảng tháng chín bắt đầu trở nên bận rộn, tìm việc hoặc là thi nghiên cứu, tiếp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111431/chuong-388.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.