Editor Quỳnh Nguyễn.
"Em..... Tối hôm qua uống say sao???" Tiểu Thỏ đưa tay kéo kéo tóc của mình, ánh mắt đầy nghi ngờ nhìn Trình Chi Ngôn hỏi.
"Đúng vậy...... Hơn nữa tửu lượng rất kém." Đôi môi hồng nhạt nổi lên, hơi cong cong rất đẹp đẽ nhìn Tiểu Thỏ nói:" Không phải em cái gì cũng không nhớ tới chứ???"
Vẻ mặt Tiểu Thỏ sững sờ, nhất thời có chút lúng túng, cô cúi đầu, một tay bám chặt vào góc chăn, âm thanh yếu ớt nói:"Đúng là không nhớ gì......"
Trình Chi Ngôn không hề nghĩ tới cô ấy vừa ngủ dậy một giấc mà chuyện gì cũng đã quên mất, nhất thời có chút dở khóc dở cười nhìn cô nói:"Em đúng là quên hết không nhớ một chút gì......"
Tiểu Thỏ cắn cắn môi mình, nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ của Trình Chi Ngôn, đúng là không nhịn được hỏi:"Em......Tửu lượng của em rất kém???"
"......" Trình Chi Ngôn nghe xong vấn đề này, trong thời gian ngắn không nói gì, chỉ là cặp mắt trong suốt kìa nhìn chăm chú vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rất lâu.
Anh càng nhìn, Tiểu Thỏ càng cảm thấy hoảng hốt.
Không phái ngày hôm qua sau khi uống say, cô cởi quần áo nhảy múa trước mặt mọi người chứ?
"Em ngày hôm qua..... Uống say."
Trình Chi Ngôn trầm mặc một chút, rốt cục cũng chậm rãi mở miệng hướng về Tiểu Thỏ nói:" Sau đó một chân đứng trên chiếc ghế, một chân khác đứng trên bàn, cất ca giọng vàng......"
"......"
Khóe miệng Tiểu Thỏ giật giật, đứng trên bàn hát??? Cô đã làm ra chuyện như vậy sao??? Cô làm sao ngay một chút cũng không có nhớ chứ......
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111448/chuong-397.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.