Editor: Quỳnh Nguyễn
"Khụ khụ, cái kia chú nhỏ a..." Trình Thi Đồng dùng lực ho một chút, sau đó hướng tới Trình Chi Ngôn sâu xa hô một tiếng.
"..." Trình Chi Ngôn híp híp mắt, không biết cô vì sao đột nhiên gọi mình như vậy.
" Chú nhỏ?" Cô giáo Anh ngữ ngồi ở trên ghế sofa hơi run sợ một chút, ánh mắt của cô ấy ở trên người hai người Trình Thi Đồng và Trình Chi Ngôn đổi tới đổi lui, sau đó kỳ quái nói: "Hai người là chú cháu?"
"Uh`m." Trình Chi Ngôn không có phủ nhận, nhàn nhạt lên tiếng.
"A...... Trách không được anh sẽ đến cái lớp này a, thì ra bởi vì cháu gái anh ở chỗ này a." Cố Nhược Nhân nhất thời vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nhìn hai người bọn họ.
Trình Thi Đồng cứng ngắc cười cười, ha ha ha....Cô giáo Cố đùa giỡn cái gì a, chú nhỏ tới lớp chúng ta cho tới bây giờ cũng không là vì em a! Chú là vì thím nhỏ được chứ! Thím nhỏ a!
"Còn có chuyện gì?" Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc Trình Thi Đồng một cái, thuận miệng hỏi.
"Chú nhỏ a, tối hôm nay chú cùng nhau hẹn hò với thím nhỏ sao??" Trình Thi Đồng chớp chớp mắt, cố ý đem thanh âm nói được rất lớn, hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi.
"..."
Ánh mắt Trình Chi Ngôn dạo qua một vòng trên người Cố Nhược Nhân và cô, nháy mắt liền rõ ràng dụng ý Trình Thi Đồng nói những lời này.
"Thím nhỏ?" Cố Nhược Nhân lại là vì những lời này của Trình Thi Đồng sửng sốt một phen, trong mắt cô nghi hoặc nhìn về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111467/chuong-407.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.