Editor: Quỳnh Nguyễn
Người bên kia điện thoại sau khi nói xong câu đó liền trực tiếp cúp điện thoại.
"..." Tiểu Thỏ có chút không nói gì nhìn di động của mình.
"Người nào vậy?" Hạ Phong vẻ mặt nghi hoặc nhìn cô, mặc dù bọn họ ở trong phòng bao, tiếng không có ồn ào như bên ngoài nhưng mà bên trong phòng có tiếng nhạc chảy theo dòng cho nên bọn họ chỉ có thể nghe được Tiểu Thỏ đang nói cái gì, nhưng căn bản nghe không được người kia trong điện thoại đang nói cái gì.
"Em cũng không biết là ai...." Trong mắt Tiểu Thỏ vô tội nhìn Hạ Phong, thành thật trả lời.
" Vậy cậu ta tìm em làm gì?" Hạ Phong hướng tới cô hỏi tiếp.
"Ách..." Tiểu Thỏ chần chờ một chút, quay đầu nhìn thoáng qua Trình Chi Ngôn ngồi ở bên cạnh mình, sau đó kéo kéo môi, lúng túng nói: "Anh ta nói anh ta thích em..."
...
Hai người Hạ Phong cùng Trình Chi Ngôn nháy mắt liền ngây ngẩn cả người.
"Phốc... Ha ha ha ha..." Vẫn là Hạ Phong nhịn không được bật cười trước, "Tiểu Thỏ, sau khi em lên trung học có phải nam sinh thổ lộ với em đều đã biến nhiều hay không a, trách không được anh nước chanh em chết sống phải muốn đi trường học các em làm giáo viên của em a, thì ra là vì gần gũi nhìn em a."
"..."
Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn anh ta, ánh mắt lén lút liếc qua trên người Trình Chi Ngôn, sau đó đỏ mặt nói: "Đừng nói bừa."
"Thực không nói, Tiếu Hàm lúc đầu cùng lớp sơ trung, em còn nhớ rõ sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111481/chuong-414.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.