Editor: Quỳnh Nguyễn
Trên gương mặt phấn nộn trắng nõn kia sớm đã là hoa lê đẫm mưa.
Mắt to trắng đen rõ ràng đang chứa đầy nước mắt, trong mắt hoảng sợ nhìn anh.
Sợ hãi??
Động tác trên tay Trình Chi Ngôn nháy mắt liền dừng lại.
Là anh làm cho cô cảm giác được sợ hãi sao...
Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, cúi đầu nhìn Tiểu Thỏ quần áo lộn xộn, da thịt trắng nõn ở dưới ánh đèn nhàn nhạt đỏ ửng, ngực phấn nộn có hôn ngân xanh tím khắp nơi.
Cho tới nay cô gái anh nghiêm túc đối đãi, cẩn thận trân quý, nâng niu trong lòng bàn tay che chở lớn lên kia lại bị anh đối đãi thô bạo như vậy.
Cho dù trong lòng tức giận cô không hiểu chuyện, cũng không đến mức này...
Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát, sau đó đưa tay túm chăn trên giường cô qua, đắp kín cho cô, tiếp theo không nói được một lời xoay người xuống giường, yên lặng đi ra cửa ban công lại đi trở về.
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy áp lực trên thân mình đột nhiên biến mất, căng thẳng trong lòng kia một hơi buông xuống, nước mắt liền dừng không được chảy ra.
Tay cô cầm lấy cổ áo ngủ chính mình, cánh tay chống đỡ nhìn thoáng qua ban công.
Bóng dáng Trình Chi Ngôn sớm đã biến mất ở trong một mảnh hắc ám kia.
Cho nên... Anh liền không nói được một lời đến đây như vậy, không nói được một lời hôn cô, sau đó lại không nói được một lời rời đi?
Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy trong lòng mình loạn loạn, hình ảnh trên ti vi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111492/chuong-422.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.