Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Chi Ngôn ngẩng đầu lên liếc mắt một cái liền thấy được Cố Nhược Nhân đứng cách đó không xa.
Anh lễ phép hướng tới cô gật gật đầu xem như chào hỏi.
"Thầy giáo Trình đứng ở chỗ này làm gì a?" Cố Nhược Nhân kiềm chế kích động trong lòng đi đến bên cạnh Trình Chi Ngôn, mỉm cười hướng anh hỏi.
" Nghỉ ngơi một chút, nhìn điện thoại di động." Trình Chi Ngôn thả di động của mình lại trong túi, thanh âm trong veo mà lạnh lùng mang theo một chút xa cách trả lời.
"Lúc vừa mới vào tôi nhìn thấy khẩu hiệu lớp anh thật sự đặc biệt." Cố Nhược Nhân cười tít mắt hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Nhìn ra được nhất định là dùng tâm chuẩn bị."
Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩn ra, lập tức có chút bất đắc dĩ cười cười nói: "Là chính bọn nó thay đổi, tôi cũng không biết bọn họ chuẩn bị khẩu hiệu như vậy."
" Vậy khẩu hiệu nhóm người lớp anh ban đầu là gì?"
" Chính là thứ nhất hữu nghị, thứ hai trận đấu các loại..."
" Phốc, thì ra thầy giáo Trình giữ người như vậy." Cố Nhược Nhân nhịn không được bật cười.
"Thầy giáo Trình.... Năm nay bao nhiêu tuổi rồi??" Cố Nhược Nhân nhìn trên gương mặt thanh tú đẹp trai thoáng hiện mỉm cười lạnh nhạt, trong lòng chỉ cảm thấy trên cái thế giới này làm sao có thể có người đẹp trai như vậy.
Trình Chi Ngôn dừng một chút, không có trực tiếp trả lời mà là cười nói: "Hẳn là lớn hơn cô giáo Cố, cô giáo Cô nhìn tuổi còn trẻ như vậy hẳn là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111497/chuong-427.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.