Editor: Quỳnh Nguyễn
Sau đó một bàn tay lớn ấm áp liền đã che trên lồng ngực cô.
"..."
Đây là... Cái tình huống gì!??
Tiểu Thỏ quay đầu nhìn Trình Chi Ngôn vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt phẫn nộ hướng tới anh dò hỏi.
"Sợ em cảm lạnh." Trình Chi Ngôn vô cùng bình tĩnh ném ra bốn chữ tới cô.
" Vậy anh che là được, vì sao anh còn sờ tới sờ lui!?" Một bàn tay nhỏ của Tiểu Thỏ vội vàng đè cái tay anh không an phận kia lại, tiếp tục hỏi.
"A...... Xác nhận một chút xem chỗ khác có bị cảm lạnh hay không." Trình Chi Ngôn mặt không đổi sắc tim không đập mạnh trả lời.
"..."
Vô sỉ!!
Bỉ ổi!!
Hạ lưu!!
Tiểu Thỏ ở trong lòng mắng tất cả từ có thể nghĩ đến một lần, lại một chữ đều không dám nói ra.
"Lau xong." Trình Chi Ngôn cầm khăn lông ướt trong tay, sau khi lau bụng Tiểu Thỏ một vòng, cầm khăn mặt ném vào bồn rửa tay.
"Chỗ khác tự em lau! Thật sự!!" Tiểu Thỏ vội vàng xoay người lại, vẻ mặt căng thẳng nhìn anh sợ sợ thuận tiện một cái lại định tự mình lau mông cho cô.
"A......" Trình Chi Ngôn hơi hơi hạ mắt, cười như không cười nhìn cô, trong thanh âm mang theo một chút trêu chọc nói: "Em biết không, em càng thẹn thùng anh lại càng nhịn không được muốn trêu chọc em..."
"Em..." Tiểu Thỏ lập tức đã bị những lời này của anh ngăn chặn.
Người này đây là!!
Cô càng là thẹn thùng anh lại càng muốn trêu chọc mình??
Vậy nếu như cô không cản trở một chút có phải anh hay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111515/chuong-445.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.