Editor: Quỳnh Nguyễn
"Ha ha ha ha ha ha ha..."
Học sinh lớp học nghe thế cười đến ngả nghiêng.
Liền ngay cả Tiểu Thỏ cũng nhịn không được cười tít mắt nhìn anh.
Trên mặt Thân Tử Hạo nhất thời có dũng khí một lời khó nói hết cảm giác.
"Không cho cười, người nào tiếp tục cười thành tích thi Anh ngữ giảm mười điểm." Thân Tử Hạo dùng lực gõ gõ bục giảng, hắng giọng hướng tới bọn họ quát.
Một câu thành công ngăn chặn tất cả tiếng cười.
Nhưng vẫn có học sinh không sợ chết nho nhỏ nói thầm như cũ nói: "Xem, ngay cả thói quen cái bàn đều đã học theo thầy giáo Trình chúng ta!!"
"Phốc - - "
"Ha ha hắc..."
Nghe được câu nói kia, cô nhất thời cúi đầu cố gắng kìm nén cười, nhưng mà bả vai không ngừng run run bán đứng chuyện các cô đang cười trộm.
"Đừng cười." Thân Tử Hạo vẻ mặt bất đắc dĩ, đang định tiếp tục đưa tay gõ bục giảng, lời nói người học sinh vừa rồi vang lên, cánh tay liền cứng ngắc ngừng ở giữa không trung, "Thầy giáo Trình là có bạn gái, loại này không nên nói lung tung."
"Ai... Phật nói, đời người có bảy khổ, cầu mà không thể nào đó là một khổ trong đó." Nữ sinh Tiểu Cá Tử ngồi ở phía dưới bục giảng, vẻ mặt đồng tình nhìn Thân Tử Hạo nói: "Thầy giáo Thân, chúng em hiểu thầy, dù sao nữ sinh lớp học cũng đều thầm mến thầy giáo Trình."
"..."
Thân Tử Hạo đột nhiên phát hiện... Chính mình cùng học sinh có lối suy nghĩ căn bản không có ở bên trong cùng một thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111552/chuong-465.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.