Editor: Quỳnh Nguyễn
Thân Tử Hạo ở trong lòng hung hăng hỏi Trình Chi Ngôn một phen, sau đó lại quay đầu lườm ghế ở cuối phòng học một cái, hạ quyết tâm dứt khoát liền đi đến trước mặt ghế kia bắt chéo hai chân ngồi xuống.
Không phải là dự thính một tiết vật lý sao, anh cũng không phải thật sự thầm mến Trình Chi Ngôn, ai sợ ai a!
Nghĩ như vậy anh cả người đều đã trở nên thản nhiên.
Ánh mắt Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thân Tử Hạo ngồi ở cuối phòng học, khóe môi cong lên, thu hồi ánh mắt hướng tới học sinh trong phòng học hô một tiếng: "Vào học."
"Đứng dậy." Lớp trưởng lập tức lớn tiếng trả lời một câu.
Bạn học đứng lên toàn bộ.
Thân Tử Hạo vẫn bắt chéo chân, tư thế thản nhiên ngồi ở trên băng ghế chính mình như cũ.
" Thầy giáo Thân, thầy như thế nào không dậy nổi a??" Trình Chi Ngôn đứng ở trên bục giảng nhìn bộ dáng Thân Tử Hạo ngồi ở sau phòng học, hơi hơi hướng tới anh hỏi.
"Tôi cũng cần phải phải đứng?" Thân Tử Hạo vẻ mặt lờ mờ.
" Dự thính chính là anh lấy thân phận một học sinh ở trong phòng học dự thính, nếu là học sinh vậy đương nhiên cùng đứng lên với mọi người, đây là tôn trọng tối thiểu cho giáo viên." Đôi mắt trong suốt của Trình Chi Ngôn thẳng tắp nhìn anh, thanh âm trầm thấp mà mang theo mỉm cười nói.
"A......" Thân Tử Hạo không quá vui để chân bắt chéo của mình xuống, phẫn nộ đứng lên.
"Các học sinh tốt." Trình Chi Ngôn vừa lòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111554/chuong-467.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.