Editor: Quỳnh Nguyễn
"..."
Trong phòng lập tức liền yên lặng lại.
Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, ánh mắt phức tạp nhìn Tiểu Thỏ, sau một lúc lâu mới cúi đầu toát ra một câu nói: "Em là học của ai a??"
"..." Vẻ mặt trên mặt Tiểu Thỏ thay đổi.
Không xong, không nghĩ qua là liền học đầu môi chót lưỡi của Trình Thi Đồng tới đây rồi...
"Được rồi..." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ thở dài một hơi nói: "Vậy thì mang em ra ngoài đi."
"Ha ha..." Tiểu Thỏ xấu hổ cười cười, mắt thấy Trình Chi Ngôn đồng ý, vội vàng xoay người một cái nằm xuống giả vờ ngủ thiếp đi.
Nhưng mà...
Người nào đó ngồi ở bên cạnh cô nhìn chăm chú vào cô, vẻ mặt cười xấu xa tiến đến trước mặt cô, nụ hôn nhẹ nhàng rơi vào vành tai trắng nõn của cô, thanh âm trầm thấp mang theo một chút mê hoặc nhẹ nhàng nói: "Vừa rồi đều nói anh sàm sỡ em, nếu như anh không làm chút gì mà nói chẳng phải là đảm đương không nổi cái việc này??"
"..."
Thân thể Tiểu Thỏ lập tức liền cứng lại rồi.
Hô hấp ấm áp của anh dọc theo lỗ tai xinh xắn của cô một đường đến trên cổ thon dài.
Tiểu Thỏ "Hô" một phen xoay người lại, đôi mắt tràn đầy cảnh giác nhìn anh nói: "Anh làm gì??"
"Sàm sỡ em." Trình Chi Ngôn khẽ ngẩng đầu, khóe môi mỏng mang theo ý cười nhợt nhạt nhìn cô.
"Anh.... Nói đùa??"
"Em cảm thấy thế nào?"
Trình Chi Ngôn nhìn bộ dáng cô vẻ mặt lo lắng nhịn không được nghĩ tiếp tục đùa cô.
" Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111584/chuong-486.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.