Editor: Quỳnh Nguyễn
Cho nên ý tứ tạm thời chính là có lẽ có một ngày nhịn không được sẽ thú tính hả??
Tiểu Thỏ rút rút miệng mình, cúi đầu yên lặng uống một ngụm sữa đậu nành.
Không nghĩ tới Từ Cảnh Thần vậy mà vẻ mặt kinh ngạc nhìn hai người bọn họ rất lâu, gằn từng chữ hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi: "Ý tứ chính là...Anh còn chưa xuống tay với Tiểu Thỏ??"
"Uh`m." Trình Chi Ngôn không mặn không nhạt lên tiếng.
"Cho nên... Ý tứ chính là....Anh thực ra.... Vẫn lại là một cái.... Lão xử nam??" Từ Cảnh Thần giọng điệu cực kỳ nhạt nhẽo nói ra, nhưng mà ba chữ sau cùng kia vẫn lại là bị cậu tăng thêm ngữ điệu.
"Phốc - -" một tiếng, sữa đậu nành vào trong miệng Tiểu Thỏ vừa mới uống lại phun ra.
"..."
Từ Cảnh Thần lại đưa tay lau sữa đậu nành bị phun trên mặt mình, vẻ mặt không biết nói gì nhìn Tiểu Thỏ nói: "Cô có thể không cần phun sữa đậu nành hay không? Ghê tởm chết rồi..."
"Khụ khụ khụ..." Tiểu Thỏ túm giấy, sắc mặt xấu hổ lau cho Từ Cảnh Thần, sau đó bất đắc dĩ nói: "Chúng ta có thể không cần lại thảo luận vấn đề này hay không??"
" Vậy cô muốn thảo luận cái gì??" Đôi mắt xinh đẹp của Từ Cảnh Thần nhìn Tiểu Thỏ, không hiểu ra sao nở nụ cười, sau đó lập tức lại kìm nén ý cười, đáng tiếc qua vài giây cậu lại nhịn không được bật cười.
Tiểu Thỏ bị cậu cười đến mức sợ hãi trong lòng.
"Cậu cười gì vậy??"
"Tôi..." Từ Cảnh Thần vừa cười vừa quay đầu nhìn Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111589/chuong-489.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.