Editor: Quỳnh Nguyễn
"Thôi, tớ đi tìm Cố Ninh Thư." Trình Thi Đồng bĩu môi hướng tới Tiểu Thỏ nói: "Tớ mới không cần làm bóng đèn cho hai người các cậu."
"Ách... Được rồi..." Tiểu Thỏ hướng tới Trình Thi Đồng phất phất tay nói: "Vậy tớ đi trước a."
" Bye bye....." Trình Thi Đồng bất đắc dĩ lắc đầu, người này, đi theo chú nhỏ cô lâu như vậy, đều bị hư hỏng theo.
Mắt thấy bóng dáng Tiểu Thỏ dần dần đi xa, Trình Thi Đồng thở dài một hơi, vừa mới chuẩn bị lấy điện thoại cầm tay ra gọi điện thoại cho Cố Ninh Thư, lại cảm thấy trên gương mặt nháy mắt lạnh.
Cô quay đầu lại, vậy mà thấy Cố Ninh Thư liền đứng sau lưng mình, cầm trên tay hai lon Coca ướp lạnh, trong đó một lon đang bị anh dán trên mặt mình.
"Cố Ninh Thư??" Trình Thi Đồng sửng sốt một phen, sau đó nhịn không được cười cười, đưa tay nhận lon coca dán ở trên mặt mình kia hỏi: "Cậu làm sao có thể ở chỗ này??"
Cố Ninh Thư cầm một cái lon coca khác trong tay, thuận tiện ngồi xuống bên cạnh bồn hoa sau lưng cô nói: "Tớ vẫn sau lưng các cậu, chỉ là cậu không phát hiện thôi."
"A......" Trình Thi Đồng gật gật đầu, cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, cầm lon coca trong tay đụng một cái cùng cậu, buồn bã nói: "Thật sự là ngây thơ a... Chú nhỏ vậy mà thật sự mang theo nhiều bạn học cùng tới công viên trò chơi vì một câu của Tiểu Thỏ như vậy."
Cố Ninh Thư quay đầu nhìn cô một cái, sau đó cầm lấy côca trong tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111607/chuong-499.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.