Editor: Quỳnh Nguyễn
Đôi mắt Trình Thi Đồng nhìn chằm chằm Cố Ninh Thư, thanh âm chát chát nói: "Nếu quyết định chia tay, vậy giữ lại cũng vô dụng, nếu thứ này không có bất luận cái tác dụng gì, tớ ném cậu quản được sao."
"..." Cố Ninh Thư yên lặng nhìn cô một hồi lâu, rốt cục thu tay, khẽ thở dài nói: "Cậu muốn ném liền ném đi."
Chẳng qua tớ lại tìm một lần là được.
Trình Thi Đồng nhìn anh vẻ mặt bất đắc dĩ, lại như là biết trong lòng anh suy nghĩ cái gì, chần chờ một phen cô phẫn nộ bọc cái vòng tay vào trong túi mình, rầu rĩ không vui mừng mà nói: "Dựa vào cái gì cậu để cho tớ ném tớ liền ném a, tớ liền không ném, tớ muốn giữ lại tặng cho bạn trai kế nhiệm."
"..."
Cố Ninh Thư vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn cô.
Trình Thi Đồng tiếp tục hung hăng trừng anh, sau đó một lần nữa đưa tay nói: "Vừa rồi tớ đã quên, còn có vòng cổ tình lữ tớ tặng cho cậu, cũng trả lại cho tớ!! Nếu muốn chia tay liền chia sạch sẽ."
Cố Ninh Thư giật mình, đầu ngón tay theo bản năng đụng chạm vòng cổ treo ở ngực mình một phen, không hề động.
Sợi dây chuyền kia thực ra là một cái cá voi nhỏ béo ụt ịt, trên bụng cá voi có khắc một cái chữ "Đồng".
Cái này Trình Thi Đồng cũng có một, trên bụng cá voi nhỏ kia có khắc một cái chữ "Thư".
Anh còn nhớ rõ lúc ấy Trình Thi Đồng đem hai vòng cổ cá voi nhỏ đặt cùng một chỗ, cười hì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111626/chuong-513.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.