Editor: Quỳnh Nguyễn
Bởi vì Trình Chi Ngôn nói mùng một đầu năm muốn dẫn Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ cùng đi Văn Lai Tự thắp hương, cho nên lúc cha mẹ Trình Thi Đồng rời khỏi dặn dò cô một phen liền đi.
Ông nội bà nội Trình Chi Ngôn cười tít mắt nhìn cháu trai còn có chắt gái, không ngừng gật đầu nói: "Đều đã trưởng thành, rất tốt. Đồng Đồng, tới, bà cố nghe nói tối hôm nay con muốn ở nơi này đặc biệt chuẩn bị cho con một cái phòng."
"Gì??" Trình Thi Đồng nghe vậy, hai tay vội vàng ôm cánh tay Trình Chi Ngôn hét lên: "Không được, cháu muốn cùng chú nhỏ ở chung."
"Cháu đứa nhỏ này...." Bà nội Trình Chi Ngôn tuy là vẻ mặt oán trách nhưng vẫn lại là cười tít mắt hướng tới cô nói: "Cháu đều đã lớn như vậy lại ở một cái phòng với chú nhỏ, không tốt."
" Cái gì không tốt?" Trình Thi Đồng ôm lấy cánh tay Trình Chi Ngôn, tiếp tục nói: "Vậy không phải Tiểu Thỏ giống cháu sao, vì sao cô ấy có thể ở một cái phòng với chú nhỏ?"
"Đứa nhỏ này... Tiểu Thỏ là vợ chú nhỏ, có thể giống với cháu sao? Hai vợ chồng nhỏ người ta ngủ ở trên một cái giường, cháu đi xem náo nhiệt gì a, hơn nữa tối hôm nay ngộ nhỡ hai người bọn họ gây ra động tĩnh gì, cháu né tránh hay là không tránh a? Chẳng lẽ cháu còn trơ mắt nhìn vợ chồng hai người họ cùng phòng??" Bà nội Trình Chi Ngôn vẻ mặt có chuyện riêng giáo dục Trình Thi Đồng.
Tiểu Thỏ nghe xong lời này, khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111636/chuong-523.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.