Editor: Quỳnh Nguyễn
"Không được, tớ chính là muốn đánh mặt!!" Trình Thi Đồng hướng tới bên kia điện thoại cực kỳ mất hứng nói.
"Uh`m... Vậy cậu muốn đánh mặt mà nói, tớ liền cố mà cho cậu đánh một quyền đi." Cố Ninh Thư cúi đầu cười, xem như làm ra thỏa hiệp Trình Thi Đồng.
" Được." Trình Thi Đồng gật gật đầu, khóe mắt đuôi mày, cũng tràn đầy đều là ý cười.
" Vậy còn một tin tức tốt là cái gì??" Cố Ninh Thư nở nụ cười một hồi, mới tiếp tục hướng tới Trình Thi Đồng hỏi.
"Uh`m, còn một tin tức tốt chính là tớ tính toán hết tết liền đi Bắc Kinh thăm cậu." Một bàn tay Trình Thi Đồng cầm di động, một cánh tay kia bọc trong túi chính mình, cười tít mắt hướng tới bên kia điện thoại nói.
Thực ra cô vốn là tính toán hết năm đi Bắc Kinh tìm Cố Ninh Thư, sau đó buộc anh làm hòa cùng cô.
Dù sao cô đã nghĩ tốt, Cố Ninh Thư sinh là người Trình Thi Đồng cô, chết là ma Trình Thi Đồng cô, dù sao mặc kệ nói như thế nào anh đều là của cô.
Bất quá trước mắt, nếu anh vừa rồi đã năn nỉ chính mình làm hòa, vậy cô là có thể xem như đi Bắc Kinh thăm anh rồi.
Bên kia điện thoại Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, sau đó hướng tới cô thấp giọng cười nói: "Cậu xác định đây là một tin tức tốt mà không phải một cái tin tức tệ hơn sao??"
"Cố Ninh Thư, cậu có ý tứ gì nha!?" Trình Thi Đồng nhịn không được hướng tới bên kia điện thoại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111643/chuong-530.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.