Editor: Quỳnh Nguyễn
Mùng một đầu năm, một buổi sáng tinh mơ, nhà ông nội bà nội Trình Chi Ngôn bắt đầu náo nhiệt, thân thích tiến đến chúc tết nối liền không dứt, liền ngay cả Trình Thi Đồng luôn luôn yêu ngủ nướng đều bị tiếng cười tiếng nói chuyện bên ngoài đánh thức.
Ăn xong cơm sáng, mấy tiểu bối bọn họ trái phải không chuyện gì, Trình Chi Ngôn liền dẫn Trình Thi Đồng cùng Tiểu Thỏ cùng đi Văn Lai Tự.
Dọc theo đường đi, Trình Thi Đồng đều cảm khái, chủ nghĩa vô thần giống như cô vậy, vậy mà cũng có một ngày lưu lạc đến đi thắp hương bái Phật như vậy.
Đến chỗ Văn Lai Tự, bởi vì là mùng một đầu năm, cho nên tiến đến thắp hương nối liền không dứt.
Trình Chi Ngôn vừa mang theo hai người Tiểu Thỏ cùng Trình Thi Đồng đi về phía trước, vừa lo lắng dặn dò hai người các cô nói: "Hôm nay người tới Văn Lai Tự vô cùng nhiều, hai người theo sát anh, không được chạy loạn khắp nơi, nếu không thì cực kỳ dễ dàng bị lạc, đặc biệt Đồng Đồng, lần trước..."
Anh vừa quay đầu lại, Trình Thi Đồng đi theo sau lưng bọn họ sau lưng bọn họ đã không thấy bóng dáng nữa.
"Đồng Đồng đâu??" Trình Chi Ngôn cau mày hướng tới Tiểu Thỏ hỏi.
"A?" Trong mắt Tiểu Thỏ nghi hoặc nhìn xung quanh, "Không biết a, vừa rồi cô còn đi theo sau lưng em, người này, sẽ không lại chạy đi??"
"..." Trình Chi Ngôn nháy mắt không nói gì, anh cúi đầu lấy điện thoại cầm tay từ trong túi áo mình ra, tìm dãy số Trình Thi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111647/chuong-534.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.