Editor: Quỳnh Nguyễn
Trình Thi Đồng đánh Cố Ninh Thư xong, rốt cục cái mũi nóng lên, cả người đều bổ nhào vào trong lòng anh, túm cổ áo của anh lớn tiếng khóc lên.
Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, sau đó cúi đầu có chút không biết làm sao nhìn Trình Thi Đồng dựa vào ngực mình gào khóc, thanh âm lắp bắp nói: "Làm sao vậy, Đồng Đồng, cậu khóc cái gì?? Người bị đánh kia là tớ có được hay không... Ai....Cậu đừng khóc... Ai....Cậu khóc liền khóc đi, cậu còn đem nước mũi lau trên quần áo của tớ làm gì?"
"Phốc" một tiếng, Tiểu Thỏ vẫn đứng ở bên cạnh nhìn hai người bọn họ lúc nghe thế nhịn không được bật cười.
Trình Thi Đồng vốn cũng đang khóc đến thương tâm nghe thế, nhất thời có chút xấu hổ, cô túm cổ áo Cố Ninh Thư, lại lau nước mắt trên mặt mình, sau đó phẫn nộ ngẩng đầu nhìn đôi má Cố Ninh Thư, hung dữ nói: "Làm gì, không phải là lau nước mũi trên người cậu sao, cậu còn ghét bỏ tớ??"
"Không dám, không dám, tớ làm sao có thể ghét bỏ cậu." Cố Ninh Thư cười tít mắt nhìn Trình Thi Đồng, rõ ràng cởi bỏ nút thắt áo khoác mình nói: "Tới, áo khoác quá cứng rắn, bên trong áo lông có vẻ mềm, nếu không cậu lau nước mũi trên áo lông??"
"..."
Trình Thi Đồng lau nước mắt trên mặt, vẻ mặt ghét bỏ nhìn anh nói: "Ai muốn lau nước mũi trên người cậu, có ghê tởm hay không."
Cố Ninh Thư chỉ là nhìn cô cười.
" Được rồi, được rồi, đừng khóc, mặc dù nói hiện tại đã tan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111655/chuong-540.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.