Editor: Quỳnh Nguyễn
"Uh`m??" Trình Chi Ngôn nghe thanh âm Tiểu Thỏ, rốt cục từ trong đống bài thi ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt thẳng tắp nhìn anh.
"Anh... Có phải lại ghen tị hay không?" Tiểu Thỏ nhìn mặt anh không chút thay đổi, thật cẩn thận hỏi.
"Lại??" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mi, ý vị thâm trường đem một cái chữ nào đấy trong câu nói kia của Tiểu Thỏ lặp lại một lần.
"Ách..." Tiểu Thỏ chần chờ một phen, sau đó nhỏ giọng hướng tới anh nói: "Em cảm giác gặp được Tiếu Hàm, anh đều ghen.... Vì sao, dù sao em không thích cậu ấy..."
Trình Chi Ngôn trầm mặc, không nói gì, đôi mắt giống như mực cười như không cười nhìn cô, "Có người mơ ước bạn gái của anh, mà anh lại không thể trắng trợn nói cho cậu ta, không cần nghĩ chuyện bậy bạ với phụ nữ của anh, chẳng lẽ anh ngay cả mất hứng một phen đều đã không thể rồi hả??"
"Cái này..." Trên trán Tiểu Thỏ nhất thời chảy xuống một giọt mồ hôi.
Cái gì gọi phụ nữ của anh...
Loại này nói nói ra làm cho người hiểu lầm được không....
"Làm sao vậy?? Anh nói không đúng?" Trình Chi Ngôn nhìn biểu tình trên mặt Tiểu Thỏ, hơi hơi nhíu mày hướng tới cô hỏi.
"Không không không, anh nói rất đúng!" Tiểu Thỏ vội vàng luôn miệng phụ họa.
"Hừ..." Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, tiếp tục cúi đầu xem bài thi.
Cái này...
Không khí lập tức trở nên nặng nề.
Ngay tại lúc Tiểu Thỏ khổ sở vắt hết óc suy nghĩ mình rốt cuộc nên tiếp tục cùng Trình Chi Ngôn như thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111697/chuong-561.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.