Editor: Quỳnh Nguyễn
Trên đường đi bãi đỗ xe dưới đất, hai người cười cười nói một chút, bất quá chốc lát liền đến chỗ.
Vào bãi đỗ xe, Tiểu Thỏ kéo cánh tay Trình Chi Ngôn cười hì hì hỏi: "Anh nước chanh, có phải anh không tức giận hay không?"
"Tức giận cái gì??" Trình Chi Ngôn hạ mắt, trong mắt nghi hoặc nhìn cô.
" Chính là em không có thi đến trước năm a..." Tiểu Thỏ cau cái mũi nhỏ, đáng thương tội nghiệp hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Lần sau em sẽ cố gắng, em chuẩn bị một cái quà tặng một lần nữa có được hay không?"
" Được." Trình Chi Ngôn ôn nhu cười, đưa tay sờ sờ trên đầu Tiểu Thỏ, sau đó thúc giục cô nhanh lên xe.
Sau khi về đến nhà, Tiểu Thỏ xuống xe, mang theo cặp sách đứng ở trên bậc thang ngưỡng cửa chờ Trình Chi Ngôn ngừng xe xong.
Sau một lát, Trình Chi Ngôn từ trong xe đi ra, vô cùng tự nhiên đưa tay ôm chầm bả vai Tiểu Thỏ, thản nhiên nói: "Trở về đi."
"Uh`m." Tiểu Thỏ hướng về phía Trình Chi Ngôn cười ngọt ngào.
Lúc đi đến cửa chính, bước chân Trình Chi Ngôn bỗng nhiên dừng một chút, xoay người hướng tới phía sau nhìn qua.
Tiểu Thỏ trong mắt nghi hoặc nhìn anh hỏi: "Làm sao vậy??"
"..."
Trình Chi Ngôn khẽ nhíu mày, trầm mặc chốc lát, sau đó lắc lắc đầu nói: "Không có gì."
Không biết vì sao....Anh cảm thấy dường như có người đi theo bọn họ....
Bất quá, cũng có khả năng là anh suy nghĩ nhiều đi.
------
Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tiểu Thỏ trước sau như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111703/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.