Editor: Quỳnh Nguyễn
" Nhưng mà anh nước chanh làm thầy giáo rất tốt, đột nhiên không làm nữa, tớ cảm thấy cực kỳ mất mát a...." Tiểu Thỏ nhìn đôi mắt Trình Thi Đồng, bất đắc dĩ nói: "Dù sao anh đều đã dạy hai chúng ta kiêm chủ nhiệm lớp, trước thi vào trường đại học đột nhiên thay đổi người, chẳng lẽ cậu sẽ không không nỡ sao??"
"Không nỡ cái gì?? Không nỡ chú nhỏ??" Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ kéo kéo miệng, vẻ mặt không nói gì nói: "Đừng nói giỡn, buổi sáng hôm nay chú nhỏ vừa mới cảnh cáo tớ, làm cho tớ không được loạn truyền thụ những cái kiến thức vô dụng này, nói cách khác, chú liền muốn tách chỗ ngồi hai ta ra. Loại chủ nhiệm lớp không có việc gì liền uy hiếp này, tớ cần gì không nỡ?"
"Ách..."
Tiểu Thỏ nhất thời đầu đầy hắc tuyến.
Không thể tưởng được anh nước chanh vậy mà thật đúng là đi cảnh cáo Trình Thi Đồng rồi...
"Ai, bất quá nói đi nói lại, chú nhỏ kìm nén nhiều năm như vậy, cũng là không dễ dàng." Trình Thi Đồng nói xong, nhịn không được liền vui sướng khi người gặp họa bật cười nói: "Chú cũng thật sự là cố chấp, nhất định phải chờ tới cậu mười tám tuổi làm gì a, đầu năm nay... Khụ khụ... Nếu là lưỡng tình tương duyệt(hai bên có tình) mà nói, sớm một chút muộn một chút kỳ thật cũng không có quan hệ gì sao, hơn nữa cậu không phải còn có mấy tháng liền đủ mười tám tuổi sao..."
"Anh nói đều đã đợi nhiều năm như vậy, cũng không cần mấy tháng kia rồi..."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111723/chuong-571.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.