Editor: Quỳnh Nguyễn
"A..., được rồi, dù sao nhà hàng này mang thức ăn lên siêu cấp chậm." Trình Thi Đồng gật đầu nói: "Một hồi sẽ qua chính là cao điểm dùng cơm, chúng ta chọn trước, chậm rãi chờ chú."
"Uh`m!" Tiểu Thỏ gật gật đầu, ánh mắt ngừng lại trên người Cố Ninh Thư bên cạnh Trình Thi Đồng nói: ""Đúng rồi, Cố Ninh Thư, cậu định thi đại học nào a??"
"Tớ sao??"
Nghe được Tiểu Thỏ gọi mình, Cố Ninh Thư ngẩng đầu lên, hai mắt nhìn Tiểu Thỏ, nở nụ cười một phen, thấp giọng trả lời: "Có lẽ là thi trường học Bắc Kinh, sau này.... Ngộ nhỡ... Cũng dễ dàng một chút."
"..."
Tiểu Thỏ hơi hơi ngẩn ra, nháy mắt hiểu được trong giọng nói của cậu tạm dừng là chỉ gì gì đó.
Cậu là lo lắng ngộ nhỡ thân thể của chính mình lại xuất hiện cái tình huống gì, đến trường Bắc Kinh mà nói, cũng cách bệnh viện gần một chút sao??
Tiểu Thỏ nghe xong lời cậu, cảm thấy trong lòng mình có một chút cảm giác rầu rĩ, cô hướng tới Cố Ninh Thư cười cười, sau đó quay đầu nhìn về Trình Thi Đồng hỏi: "Vậy Đồng Đồng a, định thi cái trường học gì?"
"Tớ??Tớ hiển nhiên cũng cần phải thi Bắc Kinh a, như vậy tớ có thể đi theo cậu ấy, ha ha, cậu cũng đừng nghĩ chính mình một người vụng trộm đến bệnh viện rồi." Trình Thi Đồng hướng tới Tiểu Thỏ cười mỉm, ngữ khí nhẹ nhàng trả lời.
"Đi Bắc Kinh a..." Tiểu Thỏ nghe được trả lời của cô, mặc dù cảm thấy được ở trong dự liệu nhưng mà trong lòng vẫn lại là nhịn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111733/chuong-577.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.