Editor: Quỳnh Nguyễn
Cho nên lúc này, đầu óc cô chậm nửa nhịp đã ý thức được chính mình vừa rồi nói gì đó, làm cái gì, hơn nữa ảo não thật sâu ở trong lòng.
Mẹ...
Cô vừa rồi đã nói gì đó a!!
Cái gì đẹp trai làm cho người ta không thể không ăn a!!
Cô quả thực sắp thẹn đến muốn chui xuống đất được chứ!!
"..." Ánh mắt Trình Chi Ngôn thẳng tắp nhìn cô, bỗng nhiên vươn ra hai ngón tay, quơ quơ trước mắt Tiểu Thỏ nói: "Đây là mấy??"
Tiểu Thỏ nháy mắt không nói gì, đây là xem cô như học sinh tiểu học sao??
Nhưng mà cô còn chưa kịp châm chọc miệng đã trước đầu thành thực trả lời: "Hai."
"Cái này a??" Trình Chi Ngôn dùng bàn tay và một ngón tay giơ ra.
Mẹ quả trứng, thật đúng là coi cô như học sinh tiểu học a!!
"Sáu!!" Tiểu Thỏ tiếp tục thành thực trả lời.
Trình Chi Ngôn nhíu nhíu mày, nhìn bộ dạng này, hẳn là giống như không có uống say a.
"Anh nước chanh, anh nhìn chằm chằm vào em làm gì, có phải bởi vì em đáng yêu hay không a??" Hai tay Tiểu Thỏ chỉ vào mặt mình, cười đến vẻ mặt sáng lạn hướng tới Trình Chi Ngôn hỏi.
"..."
Trình Chi Ngôn quay đầu lại, giả vờ chính mình không có nghe thấy những lời này, tiếp tục yên lặng cúi đầu ăn bò bí-tết.
"Anh nước chanh, sao đột nhiên không nói a??" Hai tay Tiểu Thỏ chống cằm chính mình, yên lặng nhìn Trình Chi Ngôn ăn bò bí-tết, ngốc hề hề cười nói: "Anh có biết hay không, em vô cùng vô cùng thích anh a?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111748/chuong-585.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.