Editor Quỳnh Nguyễn
Nghĩ vậy, Trình Chi Ngôn cảm thấy cổ họng cứng đơ, trong nháy mắt, con ngươi nhìn Tiểu Thỏ cũng trở lên sâu xa hơn.
Tiểu Thỏ hoàn toàn không nhận ra sự biến hóa trên vẻ mặt của Trình Chi Ngôn, cô ngẩng đầu, nhìn Trình Chi Ngôn nói:"Anh, anh hôm nay không phải giận em chứ??"
"......."
Trình Chi Ngôn hơi run, không nghĩ tới chuyện cô vừa mở miệng đã nói chuyện này.
Chỉ là......
Vấn đề này thực sự rất khó trả lời.......
Trong lòng anh quả thực có chút buồn bực, nhưng càng nhiều chuyện ảo não, càng khó để cùng cô giải thích......
Nếu nói tức giận, thì thật ra là anh cố gắng trốn tránh, che lấp.
"Không trả lời chính là đồng ý?? Anh giận thật à......." Tiểu Thỏ thấy Trình Chi Ngôn chỉ yên lặng nhìn mình mà không nói lời nào, còn nghĩ rằng anh bởi vì tức giận mà không muốn nói chuyện với mình, liền nhìn Trình Chi Ngôn bằng khuôn mặt vô cùng đáng thương, nói:"Đừng như vậy mà, em cùng không biết sẽ như vậy......"
"......." Con ngươi Trình Chi Ngôn khẽ nhúc nhích, anh nhìn Tiểu Thỏ, giọng trầm thấp hỏi:"Em...... Nghĩ tới?"
"Ách......." Tiểu Thỏ sững sốt một chút, sau đó lúng túng gật đầu một cái nói:" Đúng vậy, nghĩ tới, ngày hôm qua Trình Thi Đồng cùng Cố Ninh Thư đưa quà..... Có phải là anh vứt đi? Ài...... Em biết vì thế mà anh tức giận rồi....... Nhưng mà hai lễ vật này không phải là do em muốn...... Anh có thể không giận nữa được không?"
Ánh mắt Trình Chi Ngôn sáng lên.
"Em cảm thấy anh vì chuyện này mà tức giận?"
"Đúng vậy, không phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111766/chuong-601.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.