Editor Quỳnh Nguyễn
"Không có..... Không có cảm giác gì đặc biệt......" Tiểu Thỏ lắc lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt không hiểu chuyện gì nói:"CHân vô cùng mỏi, eo vô cùng đau, được tính không?"
"........"
Trình Chi Ngôn cảm giác như muốn hộc máu.
"Anh, anh........"
"Đừng nói chuyện, trước khi đi về đến nhà, cũng không được nói chuyện nữa!" hai tay Trình Chi Ngôn nắm thật chặt tay lái, đối với Tiểu Thỏ, anh đã từ bỏ việc hỏi đó.
"........"
Tiểu Thỏ hấp háy mắt, không biết đến cùng mình làm chuyện như thế nào mà anh giận, đành ngồi im trên ghế, không nói gì.
Đường về nhà vô cùng yên tĩnh, sau khi Trình Chi Ngôn dừng xe, liền trực tiếp trở về phòng của mình.
TIểu Thỏ chần chừ một chút, liền đem cặp sách trở về nhà chính mình.
Ài.......
Hiếm khi thấy anh, cô lại không hiểu tại sao anh lại giận đến mức như vậy.......
Như vậy, cô có xứng hay không với chức danh bạn gái anh?
Sau khi Trình Chi Ngôn trở về phòng, liền trực tiếp nằm vật xuống giường.
Anh đưa bàn tay khoát lên trán chính mính, nhìn trần nhà một hồi một cách vô ý thức.
Tình cảnh ngày hôm qua, thỉnh thoảng lại hiện ra trước mắt anh, mỗi lần hồi tưởng tấm thân trắng nõn, khuôn mặt nhỏ nhắn, biểu hiện e thện lúc đó của cô, anh đều cảm thấy rất kích động.
Sớm biết...... Sẽ là như vậy........
Trình Chi Ngôn nhắm mắt lại, thở dài một hơi, sớm biết thì cũng có lợi ích gì...... Anh căn bản là không có dụ dỗ Tiểu thỏ.
Quên đi, sự việc ngày hôm qua, vẫn là đợi cô sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111769/chuong-604.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.