Editor Quỳnh Nguyễn.
Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, không để ý đến cô.
Nghỉ ngơi ở nhà một ngày, sẽ điều chỉnh tâm lý đến tình trạng tốt nhất, vào ngày 7 tháng 6, rốt cục Tiểu Thỏ cũng hùng dũng đầy khí phách hiên ngang bước vào phòng thi rồi.
Kết thúc sau 3 ngày thi, Tiểu Thỏ cảm giác cả người mình như lột một lớp da mới, dù có mệt nhưng cũng có cảm giác như Phổi ợng Hoàng được hồi sinh sau khi chết đi.
Trong nháy mắt đi ra khỏi phòng thi, buổi trưa trên bầu trời xanh thẳm tỏa ra những tia sáng chói mắt, những đám mây trắng tự do trôi nổi bồng bềnh giữa không trung, gió nhẹ lướt qua tự hồ báo hiệu, cô sắp đi tới phương xa, mở cánh cửa bước vào cuộc đời tự do bay lượn.
Vì thế, thi đậu Đại Nam, tuyệt đối không thành vấn đề!
"Ai, Tiểu Thỏ! Tiểu Thỏ!
Ngay khi tâm trạng đang còn vui sướng hướng về phía cổng trường bước đi, cô đột nhiên nghe được từ phía sau chính mình gọi cô.
"Hả?" Tiểu Thỏ quay đầu lại, nhìn thấy Trình Thi Đồng đang vội vội vàng vàng chạy về phía mình, nhất thời nở nụ cười nói:" Đồng Đồng, thi như thế nào?"
"Quá dễ, đề bài, nào có thể làm khó được tớ, cảm giác như đang làm đề toán năm nhất như thế!" Trình Thi Đồng vẫn chạy đến bên người TIểu Thỏ, một bên theo hơi thở của chính mình, một bên hướng về phía Tiểu Thỏ nói khoác mà không biết ngượng.
"Ạch......" Tiểu Thỏ nhất thời không nói gì, coi như đề bài không khó, cậu cũng không cần dùng từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111776/chuong-611.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.