Editor Quỳnh Nguyễn.
"Ít nói nhảm, nhanh lên, mau lấy chìa khóa ra, tư tưởng có bao xa, cậu liền biến xa cho tớ!!" Trình THi Đồng tàn nhẫn mà trừng mắt nhìn Tiểu Thỏ một chút, cùng Cố Ninh Thư hai người đưa Tiểu Thỏ đến cửa lớn, hướng về cô đưa tay đòi chìa khóa.
"Ạch...... Chìa khóa hả......." Tiểu Thỏ chần chờ hai giây, sau đó quay đầu nhìn Trình Thi Đồng hỏi:" Chìa khóa để ở chỗ nào?"
"Tớ làm sao mà biết cậu để chìa khóa ở chỗ nào?" Trình Thi Đồng vẻ mặt không biết gì nhìn cô nói:"Nếu như cậu không nhờ, tớ liền trực tiếp đem cậu vứt tại chỗ này rồi về nhà!"
Đừng..... Để tớ suy nghĩ thật kỹ......." Đôi lông mày Tiểu Thỏ nhăn lại, trong chốc lát cố gắng suy nghĩ tỉ mỉ mà nhớ lại, sau đó kích động vỗ tay một cái nói:" Tớ nhớ ra rồi!"
"Để ở chỗ nào??"
Trình Thì Đồng nhìn cô, cũng kích động hỏi.
"Ngày hôm nay lúc tớ đi khỏi nhà không có mang theo chìa khóa!" Tiểu Thỏ cười toe toét miệng, hướng về Trình Thi Đồng cười hì hì nói.
"........."
".........."
Trong nháy mắt, cả Trình Thi Đồng lẫn Cố Ninh Thư không biết nói gì.
"Vậy bây giờ làm sao?"
Trình Thi Đồng cố gắng liều mạng áp chế sự kích động của cô, cắn răng, từ từ thốt ra một câu hỏi.
"Nha..... Tình huống như thế này, đương nhiên là gọi điện thoại cho chú của cậu rồi!" Tiểu Thỏ cười híp mắt nhìn Trình Thi Đồng nói:" Trừ anh ấy ra, còn có ai có chìa khóa...... Lại nói tối hôm nay anh ấy cũng không ra ngoài ăn cơm!"
"........"
Mẹ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111781/chuong-616.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.