Editor Quỳnh Nguyễn.
"Anh vừa mới lau khô người, thay quần áo mới, em đừng có làm cho anh ướt lại!" Trình Chi NGôn trừng mắt nhìn cô, trực tiếp lấy một cái khăn tắm lớn, quấn quanh người cô, sau đó ôm ngang người cô, đi ra ngoài.
Chỉ là, ôm cả người ướt nhẹp của TIểu Thỏ, Trình Chi Ngôn đưa mắt xung quanh phòng mình, hết nhìn lên giường lại nhìn ghế sô pha mấy lượt.
A......
Trên giường tương đối nguy hiểm, dễ dàng khiến người ta suy nghĩ viễn vông, tốt nhất vẫn là đưa lên ghế sô pha đi......
Trình CHi Ngôn suy nghĩ một chút, ôm TIểu Thỏ hướng về phía ghế sô pha đi tới.
Đem cô ngồi xuống, sau đó dùng khăn tắm đem lau khô người cô, Trình Chi Ngôn chần chờ hai giây, đi tới ngăn kéo lấy bộ quần áo ngủ của chính mình, động tác nhanh chóng cởi ra rồi mặc lại cho Tiểu Thỏ.
Đại khái là anh tốc độ của anh quá nhanh, Tiểu Thỏ vẫn chưa kịp phản ứng, quần áo trong ướt sũng trong nháy mắt toàn bộ biến mất, thay vào đó là bộ quần áo ngủ mềm mại vừa rộng vừa to.
Tiểu Thỏ có chút cảm giác buồn.
Một người đàn ông, vẫn là kiềm chế hơn mười năm không có ra tay đối với mình, đang đối mặt với thân hình ướt sũng đầu mê hoặc, vậy mà mặt không biến sắc, tim không loạn nhịp mà trực tiếp ôm cô đi ra, lại thay đồ cho cô mà mặt không có chút cảm xúc....
Đây không phải biểu hiện.......
Anh đối với mình..... Đã không có "hứng thú" hay sao......
Tiểu Thỏ suy đi nghĩ lại, đôi mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111791/chuong-622.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.