Editor Quỳnh NGuyễn.
Nghĩ đến đây, Tiểu Thỏ liền cảm thấy đầu đau như búa bổ.
Đây là lần thứ nhất nha, cô dĩ nhiên lại cũng không nhớ gì nữa rồi......
Hơn nữa một chút cảm giác cũng không có......
Thực sự quá thương tâm nha......
Trình Chi Ngôn vừa bước vào phòng, liền nhìn thấy Tiểu Thỏ đang ngồi trên giường không có mặc quần áo, đang dùng đôi tay thon nhỏ ra sức nện trên ga giường, vẻ mặt lúc này trông rất ảo não, rất thương tâm.
"Em làm gì thế?" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, hướng về Tiểu Thỏ chậm rãi đi tới.
"Anh!" Tiểu Thỏ nghe thấy tiếng của anh, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt đầy phiền muộn nhìn anh nói:" Em..... Tối hôm qua lại uống say....."
"Anh biết, anh thấy rồi." Trình Chi Ngôn bưng một chén nước trên tay nhẹ nhàng đặt trên tủ đầu giường, sau đó hơi nheo mắt lại nhìn cô, âm thanh chậm rãi nói:" Em định tiếp tục ngồi mãi ở chỗ này, không mặc quần áo vào hay sao?"
Hình ảnh trước mắt tuy vô cùng tốt, thế nhưng vừa nghĩ tới chuyện cô đang đến ngày đó......
Trình Chi Ngôn liền cảm thấy tình trạng này còn chưa phải tốt để nhìn.
"Anh, tối ngày hôm qua, có phải em đã đem cho anh..... Chuyện đó?" Tiểu Thỏ kéo tấm chăn, che lại cơ thể mình, âm thanh trầm thấp hướng về Trình Chi Ngôn hỏi.
" Chuyện đó..... Là chuyện gì?" Trình Chi Ngôn hơi nhíu mày, nhìn khuôn mặt trắng nõn của Tiểu Thỏ, có chút buồn cười hỏi.
"Chính là......"
Tiểu Thỏ cúi đầu, cảm thấy nói thẳng ra thật không tiện chỉ biết nhìn nhìn cánh tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111799/chuong-626.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.