Editor Quỳnh Nguyễn.
Trình Chi Ngôn nghe xong câu này, trầm mặc năm giây, sau đó có chút buồn cười mà nhìn cô nói:" sườn bò, bít tết..... Không phải em vừa mới ăn sao?"
"........"
Cái gì??
Cô đã ăn xong rồi!??
Vẻ mặt Tiểu Thỏ đầy kinh ngạc, nhìn Trình Chi Ngôn, vậy sao cô không có chút ấn tượng nào cả!!?
Vẻ mặt Trình Chi Ngôn nhìn cô, tựa cười như không cười, chậm rãi mở miệng nói:"Có phải là, do sườn bò, bít tết hôm nay quá ngon, vì thế em muốn ăn thêm một chút??"
"Đúng đúng đúng! Ý của em là vậy!" Tiểu Thỏ vội vàng gật gật đầu hướng về Trình Chi Ngôn nói:"Quả nhiên, người hiểu em, không có ai ngoài anh!"
"Thật không......" Trình Chi Ngôn khẽ mỉm cười nói:"Hy vọng em ăn hết......"
Sau đó..... sau khi ăn xong 2 khối sườn bò, bít tết, 1 đĩa salad, hai cánh gà nướng, 3 miếng pizza cùng với 10 đĩa nấm súp đặc, Tiểu Thỏ vuốt vuốt cái bụng căng tròn của chính mình, thở dài một hơi nhẹ nhõm, từ trong nhà hàng Tây đi ra.
Nhìn đồng hồ, cũng mới chỉ hơn bảy giờ, lúc này mà về nhà nghiên cứu, có phải là vẫn còn quá sớm hay không?
Tiểu Thỏ len lén nhìn Trình Chi Ngôn một chút, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt, làm xung quanh gò má hiện lên một tầng nhàn nhạt màu vàng vầng sáng.
Sâu trong đôi mắt, con ngươi ở trong màn đêm hiện lên một vẻ hết sức sâu thẳm, giống như mọt cái dòng nước, khiến người khác nhìn không thấy đáy, cũng không thể suy đoán suy nghĩ bên trong của anh.
Tiểu Thỏ chần chờ một chút,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111823/chuong-638.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.