Editor: Quỳnh Nguyễn
"A......" Trình Chi Ngôn cẩn thận nghĩ nghĩ, sau đó hướng tới Tiểu Thỏ gật đầu nói: " Em nói có đạo lý, nếu nói như vậy, vậy mỗi lúc trời tối lại kéo dài thời gian một chút đi, tốt xấu đối với em mà nói, cái này coi như là rèn luyện rồi."
!!!
Tiểu Thỏ trợn to mắt nhìn Trình Chi Ngôn.
Anh nói gì!?
Làm người có thể vô liêm sỉ như vậy sao??
Đại ca!!
Xin hỏi mặt của anh a? Anh không cần nó nữa sao?
"Có vấn đề gì sao??" Trình Chi Ngôn một bộ dáng tâm tình tốt nhìn cô hỏi.
"Có..." Tiểu Thỏ thanh âm yếu ớt hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Em...Em quyết định em thức dậy chạy bộ sáng sớm đi."
" Tốt lắm." Khóe môi Trình Chi Ngôn gợi lên một cái độ cong đẹp mắt, đối với cái lựa chọn này của Tiểu Thỏ hết sức hài lòng.
Vì thế Tiểu Thỏ eo mỏi lưng đau động tác gian nan bò đi ăn cơm trưa, sau khi lại nghỉ ngơi một buổi chiều, cảm giác đau nhức vẫn không có giảm bớt như cũ.
Chạng vạng, ăn xong cơm tối.
Tiểu Thỏ nằm úp sấp ở trên giường, vẫn không nhúc nhích, nhớ lại cảm giác đau nhức chẳng biết tại sao tháng trước kia, cùng hôm nay quả thực chính là gặp sư phụ a...
Trình Chi Ngôn mới vừa đi vào phòng liền thấy người nào đó giống như một khối băng hòa tan, diện tích đều đều ở trên giường.
Anh có chút buồn cười đi đến bên cạnh Tiểu Thỏ, đưa tay vỗ nhẹ nhẹ phía sau lưng của cô, thanh âm trầm giọng nói: "Em làm gì a??"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111839/chuong-651.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.