Editor: Quỳnh Nguyễn
Cho nên đối với Tiếu Hàm thật lâu không có rèn luyện mà nói, có thể bảo trì cơ hồ là tốc độ giống nhau cùng Trình Chi Ngôn vài vòng ở phía trước kia đã rất khó được.
Đại khái chạy đến vòng thứ mười, Tiếu Hàm rốt cục không chạy nữa, bước chân của anh càng ngày càng chậm, càng ngày càng trầm, tốc độ cũng dần dần theo sát tốc độ ốc sên bò của Tiểu Thỏ.
Tiểu Thỏ sớm đã buông tha chạy bộ đứng ở bên sân nhìn hai người bọn họ, rốt cục nhịn không được mở miệng hướng tới bọn họ hô: "Hai người chạy xong sao? Muốn uống chút đồ uống hay không??"
Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn về bên sân nhìn qua, Tiểu Thỏ vậy mà không biết cái thời điểm nào đã lấy lòng ba bình đồ uống đứng ở nơi đó.
Anh lại nhìn thoáng qua Tiếu Hàm cách chính mình rất xa, rốt cục cũng thả chậm tốc độ.
Tiểu Thỏ cầm hai chai đồ uống trong tay đưa cho Tiếu Hàm cùng Trình Chi Ngôn, sau đó cười hì hì nói: "Hai người cũng quá lợi hại, vậy mà lấy tốc độ nhanh như vậy chạy mười vòng."
Trình Chi Ngôn liếc cô một cái, cầm lấy đồ uống trong tay uống một ngụm nói: "Đúng, không giống người nào đó, tốc độ chậm liền thôi, ngay cả bốn vòng đều đã kiên trì chẳng được."
"Ha ha ha...Em.... Không phải chân còn đau được chứ...." Tiểu Thỏ có chút phẫn nộ cười cười, đưa tay gãi gãi đầu chính mình, đỏ mặt xấu hổ nói.
Tiếu Hàm ở bên cạnh nghỉ ngơi một hồi lâu mới thở gấp, anh nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111845/chuong-657.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.