Editor: Quỳnh Nguyễn
" Chính là không mở miệng được để cho em biết, anh nhất định sẽ che chở em, cũng đùa em cười, em có nhiều quan trọng với anh, anh hối hận không để cho em biết, yên lặng nghe em làm nũng, nhìn em ngủ, cho đến già đi..."
" Chính là không mở miệng được để cho em biết, chính là vài câu đơn giản như vậy, anh không được, cả trái tim treo ở giữa không trung, anh chỉ có thể xa xa nhìn, những thứ này anh ta đều đã làm được, nhưng người kia đã không phải anh..."
Giai điệu mang theo một chút ưu thương chậm rãi trôi nổi ở trong không khí, tiếng Trình Chi Ngôn cúi đầu hỗn hợp bài hát này du dương, một tia chui vào trong tai mỗi một học sinh.
Trong nháy mắt đó, tựa hồ mỗi người đều đã cảm nhận được thầm mến khổ sở cùng lòng chua xót.
Rõ ràng có thể thấy, lại không thể đi dắt tay người kia.
Rõ ràng thích cô, lại chỉ có thể giữ ở trong lòng, không dám nói cũng không có thể nói.
Rõ ràng mỗi một lần đều có thể ở trong đám người chen chúc tìm đến bóng dáng của cô, lại ở trong nháy mắt đó cô nhìn hướng chính mình, nhanh chóng dời ánh mắt.
Mà đôi mắt Trình Chi Ngôn từ trước đến nay trong suốt thâm thúy vậy mà cũng bởi vì hát bài hát này nhiễm lên một tầng nhàn nhạt u buồn, dưới ánh đèn, bóng dáng anh cao ngất vậy mà làm cho người ta có một loại cảm giác độc lập.
Đợi cho kết thúc, đám học sinh kia cũng đều đắm chìm giữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111852/chuong-664.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.