Editor: Quỳnh Nguyễn
"Em..." Đột nhiên Tiểu Thỏ cảm thấy cổ họng chính mình có chút khô khốc, đôi mắt cô nhìn Trình Chi Ngôn phía trước, môi hồng nhuận hơi hơi giật giật, thanh âm trầm thấp nói: "Em đồng ý."
Một giây sau.
Cô liền thấy trên gương mặt thanh tú của Trình Chi Ngôn đột nhiên tách ra một cái tươi cười.
Trong nháy mắt đó, liền giống như bên trong rừng đào tháng ba, toàn bộ nở rộ rực rỡ, mưa hoa đào phất phới nhao nhao hỗn loạn đầy trời, tuôn rơi xuống.
Cô thấy Trình Chi Ngôn từ trên ghế nhỏ chậm rãi đứng dậy, từng bước một đi đến trước mặt mình, sau đó vươn ra một cánh tay thon dài, ôm cô vào trong ngực anh.
Trong lòng anh, là mùi hương trong veo mà lạnh lùng cô quen thuộc, pha một chút mùi cồn nhàn nhạt.
"Gào khóc oa - -!!"
"Thầy giáo Trình thổ lộ thành công rồi!!"
Toàn bộ học sinh bên trong gian phòng nhất thời lớn tiếng hoan hô lên, vỗ bàn, đong đưa, vỗ tay, thanh âm lớn cơ hồ muốn đem nóc nhà ném đi.
"Hôn một cái!!"
"Hôn một cái!!"
"Hôn một cái!!"
Hoan hô qua đi, đó là tiếng ồn ào lớn hơn nữa.
Tiểu Thỏ vẻ mặt đỏ ửng rúc vào trong lòng Trình Chi Ngôn, nhìn những cái gương mặt quen thuộc xung quanh này, chỉ cảm thấy mặt mình sắp thiêu cháy rồi.
Nhưng mà Trình Chi Ngôn mỉm cười, ngón tay thon dài trắng nõn nhẹ nhàng nắm chiếc cằm thon xinh xắn, cúi đầu, cánh môi mỏng của anh liền nhẹ nhàng khắc ở trên môi hồng nhuận của cô.
Một cỗ mùi rượu nhàn nhạt nháy mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111855/chuong-667.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.