Editor Quỳnh Nguyễn.
"Như vậy....." Đôi mắt Trình Chi Ngôn hơi hơi híp lại, nhìn vẻ mặt đầy cảnh giác của Tiểu Thỏ, chậm rãi nói:" Để ăn mừng thành tích thi đại học tốt của em, anh sẽ dẫn em di nghỉ ngơi."
"Thật sao?" Trong nháy mắt, vẻ mặt Tiểu Thỏ liền biến thành vui mừng, nhào về trước mặt Trình Chi Ngôn, nháy nháy con mắt đầy mong chờ nhìn anh hỏi:"Đi chơi ở nơi nào?"
"Em thích đi chơi ở nơi nào?" Trình Chi Ngôn vươn cánh tay thon dài vòng qua eo, nhìn vẻ mặt hưng phấn của cô, không nhịn nổi cười.
"A...... Em thích đi dạo biển!"
Tiểu Thỏ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, hướng về Trình Chi NGôn đáp.
Ánh mặt trời, trời xanh, bãi cát, dạo biển.
Suy nghĩ một chút cũng thấy vui sướng, hạnh phúc rồi!
"Dạo biển....." Trình Chi Ngôn hơi trầm ngâm một chút.
Ừ..... Ghế nằm, bikini, tắm nắng......
Quả thật đúng là rất tốt.
"Được rồi, vậy thì cùng nhau đi dạo biển." Trình Chi ngôn gật gù, xoa xoa mái tóc Tiểu Thỏ, sau đó tiếp tục hỏi:"Muốn đi dạo biển ở nơi nào?"
"Em muốn đi tới chân trời, góc biển!" Đôi mắt trong suốt của Tiểu Thỏ đầy hưng phấn nhìn Trình Chi Ngôn đáp.
"......." Con người Trình Chi Ngôn hơi rũ xuống, mặt ngẩn ra, sau đó không nhịn được cười lên một tiếng.
Anh vốn rất tuấn tú, nhưng giờ phút này đang nở nụ cười, tựa như dáng vẻ mỹ nhân đang cười, sinh ra hàng trăm sắc thái khác nhau.
Tiểu Thỏ ngắm nhìn anh một lát, lúc này mới nhớ ra, đưa tay đấm đấm cánh tay của anh nói:"Anh cười cái gì vậy?"
Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111862/chuong-672.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.