Editor Quỳnh Nguyễn.
"Đoán trúng có thưởng không?" Trình Chi NGôn đưa tay lôi Tiểu Thỏ từ trên ghế đứng dậy, làm cho cô ngồi trên đùi chính mình.
"Đoán trúng có thể có thưởng một người yêu, có được không?" Tiểu Thỏ hấp háy mắt nghịch ngợm nhìn anh.
"Không đoán, vẫn có thể có mà." Trình CHi Ngôn khẽ mỉm cười, cúi đầu nhìn đôi môi hồng hào của cô, sau đó nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên đó, sau đó hỏi tiếp:"Chuyện đi chơi thương lượng với mẹ sao rồi?"
"Ừ." Tiểu Thỏ gật gù, trên gương mặt trắng nõn sau khi nhớ lại chuyện này, bất chợt hiện lên một tia ửng đỏ.
"Mẹ em đồng ý??"
"Đúng là đồng ý, có điều......" Tiểu Thỏ chần chờ một lúc, sau đó lấy trong túi của mình cái hộp đồ kế sinh mà mẹ cô vừa đưa, nhét vào trong tay Trình Chi Ngôn nói:" Mẹ bảo đưa cho anh đừng có quên dùng......"
Trình Chi Ngôn cúi xuống nhìn, sau đó nhìn cô đầy nghi hoặc, sau đó lại kéo kéo môi, âm thanh nhàn nhã nói:"A...... Mẹ vợ đại nhân thật sự lo nhiều rồi..... Có điều......"
Tiếng nói của anh dừng một chút, sau đó kéo ngăn kéo trong bàn học, lôi ra một cái hộp nhỏ giống như hộp mà mẹ Tiểu Thỏ đưa, chỉ là nhãn hiệu có chút khác nhau mà nói:"Mẹ anh cũng đưa cho anh cái này....."
.........
Trong lúc nhất thời, cả Tiểu Thỏ lẫn Trình Chi Ngôn chỉ im lặng nhìn nhau, không biết nói gì.
Mãi một lúc sau, âm thanh đầy ẩn ý của Trình Chi Ngôn hướng về Tiểu Thỏ nói:"Xem ra, phải cố gắng một chút, để dùng hết chỗ này rồi......"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111866/chuong-674.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.