Editor: Quỳnh Nguyễn
"Phốc..." Trình Thi Đồng nhịn không được nở nụ cười một phen, "Mới rung động cấp nhỏ 3. 1, cái gì tìm được đường sống trong chỗ chết a, căn bản là không là cái việc lớn gì được chứ."
Trình Chi Ngôn cũng khẽ cười một phen, đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ nói: "Yên tâm đi, Tam Á không hề có vành đai động đất, số lần động đất trong lịch sử cũng bất quá liền bốn lần mà thôi, phần lớn đều là động đất chút cấp cực kỳ mỏng manh."
"..."
Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn hai người bọn họ, trách không được hai người các ngươi xem ra một chút cũng không kinh hoảng a.
Trình Thi Đồng ngửa đầu, đem bia trong chén chính mình uống một hơi cạn sạch, sau đó thở dài một hơi, nhìn Tiểu Thỏ ngồi ở đối diện chính mình, đột nhiên có chút sầu não nói: "Chờ sau đó khai giảng tháng chín người bên cạnh ta đều là học bá Bắc Đại, sẽ không còn có người manh ngu xuẩn như cậu vội tới cho tớ khi dễ rồi."
"Cậu đây là không nỡ tớ sao??" Tiểu Thỏ chần chờ một phen, trong mắt nghi hoặc hướng tới cô hỏi.
"Uh`m, cậu có thể lý giải như vậy." Trình Thi Đồng gật gật đầu, quay đầu nhìn thoáng qua Cố Ninh Thư ngồi ở bên cạnh mình, vỗ vỗ bờ vai của anh hỏi: "Tiểu cố, anh có nghĩ tới đợi cho sau khi tốt nghiệp đại học anh muốn làm gì hay không?"
"Anh?" Cố Ninh Thư hơi run sợ một phen, lập tức cười cười nói: "Có lẽ sẽ ở lại Bắc Kinh đi... Dù sao.... Tài nguyên chữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111902/chuong-697.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.