Editor: Quỳnh Nguyễn
"Được rồi." Đáy lòng Tiểu Thỏ có một chút thất vọng.
Dù sao từ trong mạng tìm thấy được tư liệu đến xem, Thiên Nhai Hải Giác là một cái chỗ vô cùng mỹ lệ mê người, nhưng mà ̣ bộ dáng người này chen lách người kia trước mắt, thật sự là một chút mỹ cảm (cảm giác đẹp) đều không có.
" Trên bờ cát nhiều người, cùng làm bánh chẻo." Trình Thi Đồng lại nhìn thoáng qua bờ cát bên cạnh, nhịn không được cảm khái nói: "Còn không bằng trở về bờ cát khách sạn tư nhân ngốc."
"Tùy tiện đi dạo đi." Trình Chi Ngôn nhàn nhạt nhìn lướt qua bờ cát, đưa tay dắt tay Tiểu Thỏ qua, thấp giọng nói: "Tốt xấu coi như là đã tới rồi."
"Được rồi..." Tiểu Thỏ cảm thấy được chính mình có phần uể oải.
Đi dạo một buổi chiều trong khu, bọn họ liền rời đi rồi.
Trở lại khách sạn, như vậy thỏa mái dễ chịu duỗi thắt lưng nói: "Vẫn lại là chỗ ít người tốt, người quá nhiều hơn nữa thời tiết nóng như vậy,, đều đã cảm thấy được có chút choáng váng đầu."
Trình Chi Ngôn từ chối cho ý kiến gật gật đầu.
Vì thế sau vài ngày... Bọn họ vậy mà liền thật sự ở trong khách sạn ngốc rồi.
May mà khách sạn cũng đủ lớn, bên trong bờ cát, Ôn Tuyền, công viên trò chơi đầy đủ mọi thứ, mỗi ngày tản tản bộ, phơi nắng phơi nắng, lại chơi một chút, thời gian trái lại qua được cũng rất nhanh.
Một vòng sau khi kết thúc, Tiểu Thỏ lưu luyến không rời tạm biệt Tam Á, lại ngồi trên máy bay về nhà.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111912/chuong-707.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.