Editor: Quỳnh Nguyễn
"Nói đến cô nàng ốc đồng, anh nước chanh, buổi tối em tới nấu cơm cho anh đi!" Tiểu Thỏ vẻ mặt hưng phấn ôm Trình Chi Ngôn, lời thề son sắt nói: "Trong khoảng thời gian này anh không ở nhà, em có chăm chỉ nghiên cứu sách dạy nấu ăn a... còn ở trên mạng tìm rất nhiều video clip nấu ăn đến xem a."
"Em? Nấu cơm?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, chần chờ một phen, đang định nói chuyện, tiếng chuông di động của anh vang lên.
Trình Chi Ngôn buông Tiểu Thỏ ra, xoay người đi phòng ngủ cầm di động của mình, sau đó đè xuống nút nghe.
"Uy, lão Đại, buổi tối mời chúng ta ăn cơm a?" Bên kia điện thoại tiếng Vương Thước ồn ào, "Nếu như buổi chiều hao phí thể lực quá nhiều không xuống giường được mà nói, không bằng tôi xem buổi tối liên hoan liền hôm nào khác đi??"
Vương Thước vừa dứt lời, bên kia liền vang lên một trận tiếng cười ồn ào.
Trình Chi Ngôn quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Thỏ đứng ở ngưỡng cửa phòng ngủ đang vẻ mặt chờ mong nhìn chính mình, trầm ngâm chốc lát sau đó hướng tới Vương Thước bên kia điện thoại nói: "Vậy nhóm người cậu liền chính mình ăn đi, dù sao buổi tối tôi có người tự mình làm cơm."
"Gì!?" Vương Thước nghe lời nói Trình Chi Ngôn hơi khoe khoang kia, quay đầu đi tựa hồ là cùng đám người phía sau nói chút gì, vội vã liền nghe bên kia điện thoại một trận ồn ào hô nói: "Lão Đại, lão Đại, chúng ta cũng cần phải ăn cơm chị dâu tự mình làm!!"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111928/chuong-722.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.