Editor: Quỳnh Nguyễn
"Anh anh anh...Anh làm gì??" Trong lòng Tiểu Thỏ cả kinh, hai tay khẩn trương để tại ngực Trình Chi Ngôn, lắp bắp hỏi.
"Anh tùy tiện hôn một phen, em tiếp tục xem." Trong thanh âm Trình Chi Ngôn không mang theo một tia dao động hướng tới Tiểu Thỏ nói.
Mà cánh môi mỏng tiếp tục lưu luyến tại trên khuôn mặt nhỏ nhắn phấn nộn trắng nõn của cô cùng với bốn phía cổ.
Tiểu Thỏ nhịn không được rụt rụt đầu, quay đầu lại, đôi mắt trong suốt tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình máy tính xem.
Uh`m...
Máy tính như đã đến chỗ ngày hôm sau...
Uh`m...
Cổ của cô rất ngứa a...
Ai nha...
Nam chủ giống như gặp được nguy hiểm rồi...
Ai nha...
Ngang hông cô rất ngứa a...
Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn Trình Chi Ngôn vùi đầu ở trên lưng mảnh khảnh của cô, nhịn không được nhẹ nhàng hô một tiếng: "Anh nước chanh??"
"Uh`m??" Trình Chi Ngôn hơi hơi ngẩng đầu lên, đôi mắt sâu thẳm thẳng tắp nhìn cô.
"Cái kia... Chúng ta còn tiếp tục xem phim sao??" Thanh âm Tiểu Thỏ mềm dẻo giống như là chè trôi nước dinh dính, nhẹ nhàng tiến vào trong lòng anh.
"Cái phim kia trước anh đã xem qua rồi." Trình Chi Ngôn mỉm cười, mặt không đổi sắc tim không đập mạnh hướng tới Tiểu Thỏ thấp giọng nói: "Cho nên, muốn xem mà nói, cũng là em xem."
" Nhưng mà anh...."
Tiểu Thỏ cúi đầu, nhìn tư thế Trình Chi Ngôn nhào vào trên thân mình, khuôn mặt nhỏ đỏ lên, không biết nên tiếp tục nói hết như thế nào.
"A...,anh sẽ không ngăn trở tầm mắt của em." Trình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111949/chuong-732.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.