Editor: Quỳnh Nguyễn
"A......" Trình Chi Ngôn ý tứ hàm xúc lên tiếng, đôi mắt nhìn chằm chằm đôi má trắng nõn như ngọc của Tiểu Thỏ, thấp giọng nói: "Xem ra là đêm qua anh không đủ cố gắng a... Vậy mà cho em hôm nay sớm như vậy liền thức dậy..."
Tiểu Thỏ vừa nghe đến những lời này trong lòng nhất thời kinh hãi, vội vàng xoay người lại, một khuôn mặt tươi tắn hướng tới Trình Chi Ngôn nói: "Không không không.... Ngày hôm qua anh.... Cái gì kia đã phi thường cố gắng, buổi sáng lúc em rời giường đấu tranh gần nửa giờ mới thức dậy..."
"Vậy sao?" Trình Chi Ngôn hơi hơi nhíu mày, khóe môi gợi lên đường cong mờ.
"Đúng a." Tiểu Thỏ khẩn trương gật đầu, túm cánh tay Trình Chi Ngôn liền đưa cả người anh kéo tới bên cạnh bàn ăn, sau đó ấn anh ở trên ghế nói: "Tới, mau ăn điểm tâm đi, ăn xong điểm tâm cầm chén rửa sạch, sau đó anh còn muốn đi bố trí một phen."
"..." Ánh mắt Trình Chi Ngôn ở trên bàn dạo qua một vòng, lại dạo qua một vòng trên gương mặt hơi có chút hoảng hốt của Tiểu Thỏ, chỉ là cười cười, không nói chuyện.
"Làm sao vậy? Cái bữa sáng này anh không thích sao??" Tiểu Thỏ thấy anh đã không nói gì, cũng không có bắt đầu ăn, liền nghi hoặc hỏi.
"Anh còn không có rửa mặt đánh răng...." Trình Chi Ngôn có chút bất đắc dĩ nhìn Tiểu Thỏ, trong thanh âm mang theo một tia ý cười ôn nhu nói: "Em đem anh ấn ở trong này là không định để cho anh đi buồng vệ sinh sao??"
Khóe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111952/chuong-734.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.