Editor: Quỳnh Nguyễn
"Đã quên viết??" Ánh mắt Cận Mặc thâm thúy nhìn cô, thuận miệng hỏi.
"Không phải..." Tiểu Thỏ giật giật khóe miệng, trầm mặc một phen, sau đó thấp giọng nói: "Ba tớ... Qua đời..."
Mặc dù đã là chuyện thật lâu thật lâu trước kia, nhưng mà lúc nói ra vẫn lại là nhịn không được có chút đau lòng.
Đã nhiều năm như vậy, trí nhớ cô với ba ba đã có chút mơ hồ rồi.
Lại cô đơn nhớ rõ cảnh vào đông sáng sủa kia, ông mặc quân trang mặt mỉm cười đi nhanh hướng tới chính mình đi tới.
Đại khái là không ngờ rằng Tiểu Thỏ sẽ trả lời chính mình như vậy, biểu tình trên mặt Cận Mặc hơi run sợ một phen, sau đó lại trầm mặc không nói.
Tiểu Thỏ thấy anh lại không nói, chần chờ một phen, nhỏ giọng hỏi: "Cái kia... Còn có chuyện khác sao?"
"Không có." Cận Mặc nhìn cô một cái, cầm lấy xấp biểu trong tay kia, xoay người liền hướng phương hướng chỗ mình ở bỏ đi.
Khoảng cách ký túc xá nam sinh lớp bọn họ cùng ký túc xá nữ sinh cũng không phải rất xa, chẳng qua ký túc xá nữ sinh ở trên sườn núi, ký túc xá nam sinh ở dưới sườn núi.
Mà siêu thị nhỏ ngay đối diện ký túc xá nam sinh lớp bọn họ.
Tiểu Thỏ chần chờ một phen, yên lặng theo sát phía sau Cận Mặc, hướng tới dưới sườn núi đi.
Cận Mặc đi tới hai bước, cảm giác được Tiểu Thỏ đi theo sau lưng mình liền ngừng lại, quay đầu lại nhìn cô, thuận miệng nói: "Còn có việc??"
"Ách... Không có, kia, tớ chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111977/chuong-747.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.