Editor: Quỳnh Nguyễn
"Uh`m... Còn có chính là...Em cũng nhớ anh...." Tiểu Thỏ đỏ mặt, vô cùng xấu hổ hướng tới Trình Chi Ngôn nói.
"Ha ha..." Trình Chi Ngôn bên kia điện thoại không tự chủ được bật cười: "Anh biết rồi."
"..."
Anh biết??
Anh biết cái gì nha, anh biết em nhớ anh??
Tiểu Thỏ nghe Trình Chi Ngôn ngữ khí khẳng định nói ba chữ "Anh biết rôi", nhịn không được lại mặt đỏ rồi.
"Được rồi, không nói, chúc ngủ ngon, anh đi ngủ." Tiểu Thỏ một trận cuống quít, vội vàng cúp điện thoại trở về phòng ngủ.
Trình Chi Ngôn dựa ở trên ghế sofa, nhìn ba chữ "Đã cắt đứt" Biểu hiện trên màn hình, nhịn không được cười cười, tiện tay đưa điện thoại di động ném đến trên bàn trà trước mắt, hai tay anh mở ra hướng tới trên sô pha dựa vào.
Ai... Khi nào thì mới có thể lấy cô về nhà...
Bên này Tiểu Thỏ vừa mới cúp điện thoại trở về phòng ngủ, ba người ký túc xá cô kia liền cùng nhau quay đầu hướng tới cô nhìn.
"Làm... Làm gì a??" Tiểu Thỏ nhìn ba người các cô vẻ mặt như hổ rình mồi kia, nhịn không được hơi run sợ một phen.
" Mau, thành thật khai báo, có phải gọi điện thoại cùng bạn trai hay không??" Chu Đậu Đậu vẻ mặt bát quái nhìn Tiểu Thỏ, cười hì hì hỏi.
" Khẳng định là theo bạn trai gọi điện thoại, nếu không thì đặc biệt chạy đến trên ban công làm gì, giống chúng ta tiếp điện thoại người trong nhà đều là trực tiếp liền ở trong ký túc xá tiếp." Trang Manh Manh vẻ mặt khẳng định hướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2111986/chuong-752.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.