Editor: Quỳnh Nguyễn
ngay cả tiếng ồn ào cũng đều biến mất không thấy.
Tiểu Thỏ ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn đứng ở trước mắt mình, trên gương mặt anh trắng nõn như ngọc, đôi mắt trong suốt vẫn ôn nhu nhìn chính mình như cũ, mũi của anh thẳng thắn, khóe môi mỏng hơi hơi nhếch lên, đèn đường mờ nhạt nhiễm lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt cho hình dáng hoàn mỹ của anh.
Không biết vì sao, Tiểu Thỏ nhìn anh, vậy mà cảm thấy cái mũi của mình có phần chua xót.
Rõ ràng mới một ngày không có gặp mặt mà thôi vì sao lại cảm giác như là cách một thế kỷ lâu như vậy.
" Huấn luyện quân sự buổi tối kết thúc??" Trình Chi Ngôn thấy cô sau một lúc lâu không nói lời nào, nhịn không được cười cười, đưa tay nhéo nhéo đôi má phấn nộn của cô nói: "Phát cái gì ngốc a??"
"Uh`m... Kết thúc." Tiểu Thỏ phục hồi tinh thần lại, đưa tay sờ sờ đôi má chính mình bị anh cầm, lúc này mới có một chút cảm giác chân thật.
" Đây là người là ký túc xá em?" Ánh mắt Trình Chi Ngôn dạo qua một vòng trên người ba người đứng bên cạnh Tiểu Thỏ, mỉm cười hỏi.
"Uh`m, phải." Tiểu Thỏ gật gật đầu, đưa tay chỉ vào vài người ký túc xá chính mình, theo thứ tự giới thiệu nói: "Đây là Trang Manh Manh, đây là Chu Đậu Đậu, đây là Dương Tuyết Cần."
" Soái ca, xin chào!" Trang Manh Manh bị nói đến vẫn có chút kích động như cũ, "Xin hỏi anh là bạn trai Tiểu Thỏ sao?? Anh nước chanh trong truyền thuyết kia?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112007/chuong-760.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.