Editor: Quỳnh Nguyễn
" Trở về." Lại là một chữ vô cùng đơn giản liền trả lời cô hỏi.
"..." Tiểu Thỏ chỉ cảm thấy ngực có một ngụm hờn dỗi ở nơi đó, không thể đi lên, lại sượng mặt.
Cô hít một hơi, sau đó chậm rãi thở ra, cố gắng bình phục cảm xúc chính mình một phen, sau đó quay đầu lại, vẻ mặt không có việc gì cười nhìn Cận Mặc nói: "Vậy sao, thật khéo a, tớ cũng về nhà."
"..."
Cận Mặc cúi đầu, nhìn tươi cười trên mặt cô, trên mặt lộ ra một tia biểu tình kỳ quái: "Nhà cậu.... Không có ở Tô Châu đi??"
Anh nhớ rõ anh xem qua biểu tư liệu cô, nhà cô là thành phố Z.
"Uh`m." Tiểu Thỏ học bộ dáng Cận Mặc, gật gật đầu, trực tiếp lấy một cái giọng mũi trả lời anh.
"..."
Lại là một trận trầm mặc, Cận Mặc vẫn không nói lời nào như cũ, hướng tới phương hướng ký túc xá đi.
Tiểu Thỏ có chút bất đắc dĩ nhìn anh, trong lòng đã triệt để buông tha tính toán nói chuyện phiếm cùng anh.
Thôi đi, lúc hai người bọn họ nói chuyện so với không nói lời nào vẫn còn xấu hổ hơn.
Một đường như vậy đi đến cửa văn phòng thầy giáo Từ, Cận Mặc đưa tay gõ gõ cửa.
"Mời vào." Trong văn phòng, thanh âm thầy giáo Hứa tràn đầy ý cười vang lên.
Cận Mặc đẩy cửa ra đi vào, Tiểu Thỏ cũng đi theo sau lưng anh đi vào.
"A..., hai người các em đến đây a." Thầy giáo Hứa ngẩng đầu lên, thấy hai người bọn họ tới đây, vì thế cười hì hì chỉ chỉ ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112020/chuong-766.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.