Editor: Quỳnh Nguyễn
Tiểu Thỏ hít một hơi thật sâu, ban đêm đầu thu không khí hơi lạnh theo xoang mũi của cô tiến vào trong phổi của cô, chậm rãi thở ra.
Cô hướng tới Trình Chi Ngôn chạy thẳng đến, hai tay bổ nhào đầy cõi lòng anh, đầu cô cọ xát ngực của anh nói: "Anh nước chanh, thật hi vọng em có thể lớn lên nhanh chút."
Trình Chi Ngôn giật mình, lập tức liền bật cười, anh đưa tay sờ sờ đầu Tiểu Thỏ, thanh âm thản nhiên nói: "Em không phải đã trưởng thành sao??"
"Uh`m..." Tiểu Thỏ rầu rĩ lên tiếng.
Nhưng mà....
Còn muốn lớn lên mau chút nữa...
"Được rồi, lên xe đi." Đại khái là đoán được ý nghĩ trong lòng cô, Trình Chi Ngôn cúi đầu khẽ hôn một cái trên trán trơn bóng của cô, sau đó thấp giọng nói: "Vạn sự khởi đầu nan, vừa mới bắt đầu khó tránh khỏi lại có chút sứt đầu mẻ trán, qua một thời gian ngắn thì tốt rồi."
"Uh`m..." Tiểu Thỏ gật đầu.
" Có thể lên xe sao??" Trình Chi Ngôn có chút buồn cười nhìn cô.
"Uh`m." Tiểu Thỏ hít hít cái mũi, buông tay ôm thắt lưng Trình Chi Ngôn ra, có chút xấu hổ hướng tới vị trí bên cạnh tài xế đi qua.
Trình Chi Ngôn cười cười, xoay người đi vào phòng điều khiển, thắt chặt giây an toàn, sau đó hướng tới phương hướng công ty qua đi.
Trong xe, âm nhạc trong radio nhẹ nhàng chậm chạp du dương chảy theo dòng, Tiểu Thỏ ngồi vị trí bên cạnh tài xế, một hồi nhìn xem ngoài cửa sổ một hồi nhìn xem Trình Chi Ngôn, chỉ cảm thấy thời gian cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112043/chuong-777.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.