Editor: Quỳnh Nguyễn
"Anh nước chanh..." Tiểu Thỏ nhìn Đinh Tiểu Nhiễm đứng ở ven đường, cúi đầu mở miệng hô Trình Chi Ngôn một tiếng.
"Uh`m??" Trình Chi Ngôn cũng đã thấy được Đinh Tiểu Nhiễm, anh đánh cái đèn quẹo phải, liền hướng tới ven đường lại gần.
"Anh diễm phúc không ít a..." Tiểu Thỏ chậc lưỡi, đưa tay sờ sờ cằm chính mình, bỡn cợt nói.
" Đừng nói lung tung." Trình Chi Ngôn lườm cô một cái, xe đã ở trước mặt Đinh Tiểu Nhiễm ngừng lại.
Đinh Tiểu Nhiễm thấy xe Trình Chi Ngôn, trong đôi mắt nháy mắt tách ra ánh sáng rực rỡ, cô vội vã dẫm xuống giày cao gót 12 centimeter, đi đến ven đường, đưa tay kéo ra cửa xe phía bên khách, mới vừa mở miệng nói một câu: "Trình tổng, anh rốt cục..."
Sau đó, lời của cô liền nháy mắt dừng lại rồi.
Bởi vì cô thấy được Tiểu Thỏ ngồi ở vị trí phó tài xế.
Tiểu Thỏ đang ngửa đầu, mắt to ngập nước vụt sáng nhìn cô.
"... Sao cô ở chỗ này??" Đinh Tiểu Nhiễm sửng sốt, theo bản năng liền hỏi một câu như vậy.
"Chúng ta quân huấn kết thúc nha." Tiểu Thỏ cười tít mắt nhìn Đinh Tiểu Nhiễm, ngữ khí vui nói.
"..." Đinh Tiểu Nhiễm nhìn chằm chằm cô, trong lòng nhưng là đủ loại buồn bực, rất không dễ dàng Trình tổng nguyện ý tới đây đón cô cùng nhau về công ty, không thể tưởng được vậy mà nửa đường nhảy ra cái Trình Giảo Kim.
"Lên xe." Trình Chi Ngôn thấy cô ta kéo cửa tay lái phụ ra, hồi lâu không có động tĩnh gì, lông mi thanh tú liền nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112048/chuong-779.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.