Editor: Quỳnh Nguyễn
Đinh Tiểu Nhiễm trừng mắt nhìn Kỷ Lâm Khải một cái, tức giận nói: "Ăn ăn ăn, tôi ăn vào béo như anh vậy, tôi sống còn có cái ý tứ gì? Hừ!!"
Nói xong câu đó cô xoay người liền hướng tới chỗ cửa lớn văn phòng đi đến.
"Ai, Tiểu Đinh, cô đi đâu vậy a??" Kỷ Lâm Khải trái lại không ngại ngữ khí cô nói chuyện, chỉ là mắt thấy cô muốn đi ra bên ngoài, liền nhịn không được hô cô một tiếng.
"Về nhà!!" Đinh Tiểu Nhiễm cũng không quay đầu lại bỏ lại hai chữ này, liền đi ra ngoài.
Về nhà sao... Hung như thế làm gì...
Kỷ Lâm Khải đưa tay sờ sờ cái mũi của mình, phẫn nộ nhìn bóng lưng cô.
"Hắc, tôi nói lão Kỷ, cậu sẽ không là coi trọng Tiểu Đinh chứ??" Vương Thước đứng ở bên cạnh Kỷ Lâm Khải, nhìn một màn phát sinh vừa rồi kia, trầm mặc chốc lát, cuối cùng nhịn không được đưa tay vỗ bả vai Kỷ Lâm Khải nháy mắt ra hiệu hỏi han.
"Nói loạn cái gì, tôi không phải là lòng tốt quan tâm cô vài câu sao??" Kỷ Lâm Khải trừng mắt nhìn Vương Thước một cái, vẻ mặt trên mặt có chút không được tự nhiên.
"A...... Bất quá nói đi nói lại, Tiểu Đinh hôm nay ăn mặc rất xinh đẹp a..." Vương Thước nhìn Đinh Tiểu Nhiễm vừa rồi đi ra cánh cửa kia, chậc lưỡi, cảm khái nói.
"Người ta ăn mặc có xinh đẹp hay không, mắc mớ gì đến cậu." Kỷ Lâm Khải liếc Vương Thước một cái, tiếp tục cúi đầu gặm chân gà.
"Nói cũng đúng." Vương Thước gật gật đầu, nhịn không được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112053/chuong-782.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.