Editor: May
"Ai biết cậu đang ở trong phòng tôi... bình thường tôi tắm rửa xong còn lõa thể chạy đi đấy!!" Tiểu Thỏ làm mặt quỷ với Từ Cảnh Thần, không phục nói.
"Em lớn như thế, sao không biết xấu hổ lõa thể chạy đi!" Trên gương mặt tuấn tú của Từ Cảnh Thần lúc đỏ lúc trắng, tức giận xấu xa nói với Tiểu Thỏ.
"Ai cần cậu lo, tôi liền thích lõa thể chạy, như thế nào như thế nào!! Xem lần sau cậu còn dám tùy tiện vào phòng tôi hay không!!"
"Em..." Từ Cảnh Thần bị cô tức giận đến nói không nên lời, sau khi hung dữ lườm cô một cái, liền xoay người rời đi.
"Hắc hắc." Tiểu Thỏ cười hì hì nhìn người nào đó bị chính mình chọc giận, lập tức lộ ra nụ cười chiến thắng.
Trình Chi Ngôn liên tục ôm Tiểu Thỏ không nói gì, cuối cùng chậm rãi mở miệng nói: "Như thế nào, mặc như vậy ngã xuống, là một chuyện rất đáng được ăn mừng?"
"Ách..." Tiểu Thỏ nghe giọng nói lành lạnh nói một câu như vậy, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ.
Trình Chi Ngôn khẽ cúi đầu, ánh mắt nhàn nhạt quét qua ở trên làn da tuyết trắng của cô, phía trên kia còn lưu lại dấu vết hai người hoan ái vào tối ngày hôm qua.
"Đi thay y phục, sau đó sấy khô đầu tóc." Trình Chi Ngôn đặt cô đến trên mặt đất, duỗi tay nhẹ nhàng đẩy bả vai cô một phen, thấp giọng nói.
"A..."
Tiểu Thỏ chột dạ đi thay quần áo, sấy tóc.
Đợi đầu tóc cô đều sấy khô, quần áo cũng thay xong, lúc xuất hiện ở trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112090/chuong-815.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.