Editor: May
Trong nháy mắt Tiểu Thỏ nhìn thấy Trình Chi Ngôn, bỗng chốc liền giống như chuột gặp phải mèo, đều không có âm thanh nào.
Chỉ là len lén quan sát Trình Chi Ngôn một chút, nhìn bộ dáng anh tựa hồ tối ngày hôm qua cũng không có ngủ ngon, chỗ hốc mắt còn có một chút màu xanh đen, chỉ là râu ria ngược lại đã cạo qua, lộ ra đường cong cái cằm kiên nghị lên.
Nhìn thấy Tiểu Thỏ một đường gọi mình cuồng chạy xuống từ trên lầu, lệ khí trong ánh mắt Trình Chi Ngôn cuối cùng tản đi một chút, nhưng mà chỉ giới hạn tản đi một chút mà thôi.
Đôi mắt tĩnh mịch của anh thẳng tắp nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ, tay cầm lấy bánh mỳ liền bất động như vậy ở giữa không trung, ánh mắt trầm trầm nhìn.
"Khụ khụ... Cái kia... Anh nước chanh ngươi ăn sáng sao??" Tiểu Thỏ thấy anh hoàn toàn không có ý tứ dự định nói với bản thân, vì vậy chỉ lúng túng nhẹ ho một tiếng, sau đó lên tiếng chào hỏi anh.
Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc cô một cái, tiếp tục cầm lấy bánh mì đưa vào trong miệng, sau đó lại trầm mặc cầm lấy ly sữa trên bàn, đưa đến bên miệng uống một ngụm.
Tiểu Thỏ cúi đầu nhìn thời gian, đã chín giờ ba mươi bảy!!
Trong lòng cô phải gọi là lòng như lửa đốt, nhưng là hết lần này tới lần khác tối ngày hôm qua nháo không được tự nhiên với Trình Chi Ngôn, trước mắt muốn mở miệng cầu xin anh, đều cảm thấy có chút không đủ sức lực.
"Tìm anh làm chi??" Trình Chi Ngôn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112098/chuong-820.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.