Editor: May
"Còn không phải là vì cậu..." Tiểu Thỏ vừa rửa mặt vừa giọng nói hàm hồ nói.
Thật vất vả rửa mặt xong, đánh răng xong, lại chải tốt tóc, lại ké một chút mỹ phẩm dưỡng da của Trình Thi Đồng, cuối cùng Tiểu Thỏ một thân nhẹ nhàng khoan khoái xoay đầu lại nhìn Trình Thi Đồng cười hì hì nói: "Được rồi, được rồi, tớ đã bổ sung máu sống lại tại chỗ, nói đi, tìm tớ có chuyện gì??"
"Như thế nào, không có việc gì liền không thể tìm cậu??" Trình Thi Đồng liếc Tiểu Thỏ một cái, đi trở về phòng của mình, ngồi ở giường lớn mềm mại trừng mắt nhìn cô nói.
"Đó cũng không phải..." Tiểu Thỏ nháy mắt mấy cái, cũng đi đến bên người cô ấy ngồi xuống, sau đó thoải mái mà ngửa ra sau nằm xuống nói: "Nói đi, có phải là chuyện của cậu và Cố Ninh Thư không?? Chao ôi, muốn tớ nói, không phải là quân huấn không có thời gian sao, đây không phải là đã quân huấn kết thúc rồi ư, lập tức cậu sẽ có bó lớn thời gian đi thượng Cố Ninh Thư nha."
"Tới địa ngục đi, cả ngày lẫn đêm trong đầu cậu chỉ nghĩ những chuyện này!!" Trình Thi Đồng tức giận đẩy cô một phen, trừng mắt cô nói: "Tớ liền không thể là bởi vì một tháng không nhìn thấy cậu, nhớ cậu muốn tìm cậu sao??"
"Thực?" Tiểu Thỏ bỗng chốc ngồi dậy từ trên giường, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh nhìn Trình Thi Đồng nói: "Nhớ tớ như thế nào??"
"Thì tùy tiện nhớ chút thôi." Trình Thi Đồng liếc cô một cái, nắm lấy cánh tay cô đứng lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tieu-thanh-mai-ngoc-nghech-truc-ma-yeu-nghiet-qua-phuc-hac/2112104/chuong-823.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.